Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
Lộ Dao đáp: “Ăn no là một chuyện, một bàn đồ ăn ngon như vậy, không nứt bụng là ta đã kềm chế lắm rồi.”
Hai người đứng dậy đi ra hậu viện. Thu Linh trang dẫn nước từ Hoành Đường vào trang, rất nhiều loại thảo mộc giá trị, so với các đầm nước lâm viên Giang Nam bình thường thì nhiều dòng suối, rừng trúc hơn, thiếu mấy phần bàn tay con người đục đẽo, nhìn càng thêm sinh động. Vả lại, do đời trước mà ra nên Phó Thu Nhiên và Lộ Dao đều là người không thích giữ quy củ, thành ra gần như không có viện nào xây dựng theo hình thức kinh điển hiện thời, liễu rủ hoa cười, núi giả non cao có thể nhìn thấy khắp nơi, từ sân viện cho tới phòng ốc đều mang phong cách khác biệt.
Lộ Dao hít sâu, híp mắt dang tay, xoay mấy vòng trên con đường nhỏ lấm tấm ánh nắng, than thở: “Quả nhiên vẫn là nhà mình thoải mái nhất, đến không khí cũng hợp với ta nữa.”
Phó Thu Nhiên hừ một tiếng “Cũng chẳng biết là ai ra khỏi Tuyền Châu rồi còn đi lung tung không biết về nhà nữa.”
Lộ Dao thè lưỡi: “Nam nhân hẹp hòi, đằng nào ngươi cũng không ở nhà, ta về sớm thế làm gì?” Liền đó nghiêm mặt “Nói đến Tuyền Châu, rốt cuộc chuyện Tuyền Châu là thế nào? Cái gì kêu là sự lạ?”
Phó Thu Nhiên nhìn chung quanh, thấy chỗ này đã là thư phòng, trừ hắn và Lộ Dao ra không ai vào được bèn hạ giọng nói với Lộ Dao: “Căn cứ tin tức của Phó Hồng, ta hoài nghi dịch bệnh Tuyền Châu có khả năng là do người cố ý gây ra, không phải bùng phát tự nhiên.”
Ngắn ngủn một câu giống như tiếng sét bên tai Lộ Dao. Nàng trừng mắt nhìn Phó Thu Nhiên, kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, thậm chí còn có một chút kinh khủng: “Cố ý?! Ý ngươi là, dịch Tuyền Châu là do con người?! Này, này, này!”
Phó Thu Nhiên lôi Lộ Dao vào thư phòng, đóng cửa, nói với Lộ Dao vẫn còn đang sững sờ: “Tin tức do Phó Hồng truyền về, xưa nay ông ấy làm việc cẩn trọng ổn thỏa, đã nói như thế chắc hẳn không sai được.” Nói rồi đưa lá thư Phó Hồng sai người ngày đêm kiêm trình đem về cho Lộ Dao, kế đó cũng ngồi xuống.
Lộ Dao cẩn thận đọc từng chữ một, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, đến cuối cùng cả gương mặt đen thui, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén cùng cực.
Lá thư này do chính tay Phó Hồng viết, tỉ mỉ miêu tả lại sự tình ông đã điều tra được. Một hạng mục buôn bán chính của Thu Linh trang là chuyên chở hàng hải. Mấy tuyến đường thủy chủ yếu của Trung Nguyên cùng với các hải cảng ven biển đều có đội thuyền Thu Linh, thậm chí là hải cảng chuyên biệt. Đất Tuyền Châu là cửa biển quan trọng thông thương ra hải ngoại, xưa nay vận chuyển buôn bán hàng hóa cực kỳ phát đạt, mối vận hàng của Thu Linh trang ở đây khá lớn. Theo Phó Hồng thuật thì, trước khi dịch bệnh bùng phát nửa tháng, từng có một chiếc thuyền không biết từ đâu đến neo ở cửa Tuyền Châu, kế bên cảng của Thu Linh trang. Bấy giờ Trung Nguyên và hải ngoại giao dịch buôn bán nườm nượp, có thuyền buôn neo lại chẳng có gì lạ. Nhưng chiếc thuyền rõ ràng là thuyền buôn này sau khi thả neo lại không có bốc dỡ bất cứ hàng hóa vật phẩm gì, thậm chí gần như không có người lên xuống thuyền. Neo lại như thế tới ba ngày, cực kỳ quái lạ. Song mỗi ngày tàu buôn, tàu khách qua lại Tuyền Châu đếm không kể xiết, người đông nườm nượp, thành ra trừ mấy người làm công của Thu Linh trang ra, mọi người không ai lưu ý. Mãi đến ngày thứ ba, đột nhiên có một người đi tới chỗ chiếc thuyền này neo đậu, từ trên thuyền có một thuyền viên đi xuống trong tay cầm một cái gói không nhỏ, bên ngoài bọc khăn đen, không biết là cái gì. Nói chuyện xong, chiếc thuyền kia lập tức nhổ neo rời đi, không dừng lại lấy một lát. Lúc đó, một người làm chân chạy vặt của Thu Linh trang trên đường về cảng nhà mình vừa vặn đi ngang qua chỗ chiếc thuyền đó đậu. Theo y kể, y từng thấy người kia thoáng giở một góc cái gói, y nhìn thì phát hiện hóa ra đó là một cái lồng, bên trong có mười mấy con chuột! Tuy lúc đó y cảm thấy cực kỳ quỷ dị nhưng cũng không để tâm. Mãi đến khi Phó Hồng bị Phó Thu Nhiên phái tới Tuyền Châu điều tra nguyên nhân dịch chuột, tra xét tất cả những chuyện lạ thường xảy ra một tháng trước khi ác hạch bùng phát mới có người nhắc tới chiếc thuyền kia, nhờ đó tra ra chi tiết này.
Lộ Dao đọc tới đọc lui lá thư ba lần, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, chán nản buông lá thư trong tay xuống, vẻ mặt bất định nhìn pthn. Thân là đại phu, mấy năm nay trải qua không ít bệnh dịch tai nạn, nàng không hề sợ dịch chuột ác hạch, nhưng toàn bộ việc này thật sự vượt ngoài dự đoán của nàng. Nghĩ đến tình cảnh ôn dịch lan tràn cả Tuyền Châu, Phù Điền, Vĩnh An, người chết vô số lại do có người đứng đằng sau cố tình gây nên, sống lưng nàng lạnh buốt, nghiến răng: “Thực đúng là coi mạng người như cỏ rác…” Đột nhiên dường như nhớ lại chuyện gì đó, nháy mắt cảm giác đau đớn dữ dội ập tới khiến nàng không nhịn được vùi đầu vào cánh tay mình, thậm chí thân hình khẽ run rẩy.
Phó Thu Nhiên nhìn nàng, không nói một lời. Hai người đều là đại phu, ở một mức độ nào đó cái nhìn đối với sinh tử thật sự thoáng hơn rất nhiều người. Cứu người chỉ mong tận lực, nếu tận lực rồi vẫn không cứu được thì thôi. Dịch chuột Tuyền Châu, tử vong vô số, Lộ Dao và hắn đều đã tận sức nên không có hối tiếc khổ sở. Nhưng có người sau lưng thao túng sự kiện này khiến nàng nhớ đến những ký ức không sao chịu nổi trong tiền kiếp. Hai kiếp bên nhau, hắn quá rõ Lộ Dao nghĩ đến cái gì. Chuyện quá khứ lần nữa hiện ra trước mắt, lặp đi lặp lại như cơn ác mộng không xua tan được, toàn là màu máu đỏ tươi. Trải qua sinh tử, đi tới một thời không hoàn toàn bất đồng; mười mấy năm trôi qua, có một thân phận mới, cuộc sống mới; tháng năm thay đổi sự đời biến thiên, người nào cũng đều muốn làm người bên cạnh tươi cười lần nữa; song nét bút nặng nề ngày xưa suốt đời không xóa nhòa được. Người luôn khó đối mặt nhất, là chính bản thân mình.
Hắn biết giờ phút này với Lộ Dao mà nói, mình không nói gì mới là cách tốt nhất. Hắn cũng biết Lộ Dao đủ kiên cường, có thể tự mình ngẩng đầu lần nữa. Thực tế, chỉ riêng điểm này, Lộ Dao dũng cảm hơn hắn và Cố Nhược Trường nhiều.
Quả nhiên, nửa ngày sau, Lộ Dao ngẩng đầu lên, thẳng lưng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ nhưng ánh mắt trong trẻo bình tĩnh hơn nhiều. Đón lấy trà nóng Phó Thu Nhiên đưa hớp một ngụm, nước trà nóng ấm thấm vào bụng khiến nàng cảm thấy người ấm áp hơn một chút. Nàng khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Bây giờ rốt cuộc ta biết vì sao có người năm lần bảy lượt truy sát ta rồi. Biết dịch chuột Tuyền Châu có biện pháp chữa trị, sợ là tức đến bốc hỏa. Nhưng mà, biết cách chữa đâu phải chỉ một mình ta, các đại phu khác thì sao?” Lòng nàng căng thẳng, hấp tấp hỏi.
Phó Thu Nhiên an ủi nàng: “Ta đã gửi tin cho các phân hiệu, trừ ngươi và Tô Tiếu ra không có người nào bị đuổi giết nữa. Tiểu tử Tô Tiếu kia đúng là mạng lớn, gặp được mấy người giang hồ cứu hắn. Tiểu tử đó thoải mái vô cùng. Ngươi đoán xem mấy người giang hồ đó là ai?”
Lộ Dao lắc đầu: “Sao ta biết được?”
Phó Thu Nhiên nhướng mày cười: “Phái Nga Mi, ba người. Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi.”
Lộ Dao kinh ngạc chớp mắt: “Là bọn họ?”
Phó Thu Nhiên cười nói: “Ai kêu ngươi về trễ? Nếu ngươi về sớm mấy ngày là thấy được cảnh Đinh Mẫn Quân bị Tô Tiếu chọc tức bốc khói rồi.”
Lộ Dao sực nghĩ, cái tính đó của Tô Tiếu cộng thêm với tính nết Đinh Mẫn Quân, cho dù lo âu nặng nề cũng không nhịn được phì cười. Nhưng cười xong lại cau mày “Chỉ có ta và Tô Tiếu? Lần này chống dịch, thay đổi phương thuốc bạch hổ thang quả thật do ta và Tô Tiếu làm ra. Hơn nữa lúc dùng thuốc cần phải châm cứu điều hòa dược tính, bằng không bệnh nhân rất dễ xuất huyết trong mà chết. Phương pháp châm cứu này tuy không ít đại phu biết nhưng luận công hiệu châm cứu lại chỉ có ta và Tô Tiếu nắm bắt tốt nhất, những đại phu khác đa số không nắm vững. Nói như vậy đối phương biết rõ tình hình của chúng ta. Hơn nữa ta càng lo là, mấy lần truy sát không dứt này chứng tỏ muốn trừ bỏ ta, cũng tức là, rất có khả năng đối phương vẫn muốn lợi dụng dịch chuột. Cũng tức là nói, Tuyền Châu có lẽ mới chỉ là điểm khởi đầu.”
Phó Thu Nhiên gật đầu: “Theo ta thấy, cái từ “có lẽ” có thể đổi thành “chín phần”. Ta bảo ngươi mau chóng quay về, một là lo lắng an toàn của ngươi, hai là vì giải quyết việc này. Ghi chép y điều trị lần này của ngươi đã chỉnh sửa xong chưa?”
Lộ Dao chớp mắt, liền đó cười tươi “Cách này hay tuyệt!” Hai người tâm ý tương thông, đôi câu vài lời là hiểu được dụng ý của đối phương “Chúng ta công khai toàn bộ bệnh án, in ra tặng miễn phí, khiến cho đại phu cả thiên hạ đều biết phương pháp xử trí, ta thêm cả bí quyết châm cứu vào đó. Lần này cho dù gã giết ta và Tô Tiếu cũng vô dụng. Ngươi yên tâm, ta sắp xếp lại một chút là được, ngày mai có thể giao cho ngươi rồi.”
Phó Thu Nhiên nói: “Mấy ngày nay ngươi vẫn phải cẩn thận. Ra vào nhất định phải đi cùng với Ân Lê Đình mấy người họ. Nếu thật sự có chuyện, chàng ta cũng có thể bảo vệ ngươi tạm thời yên ổn.”
Lộ Dao than thở: “Sớm biết có ngày hôm nay, hồi đó ta đã lo luyện công chăm chỉ rồi. Đợi xong chuyện này, ta đi trúc cốc một chuyến, thu góp mấy môn công phu xài được lại, gấp rút luyện tập đàng hoàng, cũng đỡ làm mọi người lo lắng. Ta xem ngươi cũng đi cùng ta một chuyến đi, biết nhiều không thiệt thân.”
“Được.” Phó Thu Nhiên gật đầu. Vốn hắn và Lộ Dao không khác nhau nhiều, cũng không để tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ sự tình ra thế này khiến hắn hiểu được, ở thời đại này có công phu trong người vẫn tốt hơn.
“Thu Nhiên, theo nguyên tác, tên Thành Côn này bây giờ đang làm gì mới phải?”
Phó Thu Nhiên ngẩn ra, không hiểu vì sao tự dưng Lộ Dao lại nhắc tới kẻ này.
Lộ Dao cười khổ, bèn thuật lại toàn bộ sự tình biết được từ chỗ Du Liên Châu. Xong nói: “Hiện giờ ta nghi ngờ, có lẽ kẻ năm lần bảy lượt truy sát ta là lão cũng không chừng. Đối phương đến từ giang hồ, lại có liên quan tới Tuyền Châu. Hơn nữa thời gian phát sinh dịch chuột cũng trùng khớp, thậm chí còn có động cơ: lão muốn hủy diệt Minh giáo. Một khi mắc phải căn bệnh truyền nhiễm hung hiểm này, công phu cao mấy cũng hết sức nguy hiểm. Huống chi bây giờ công phu của giáo chúng Minh giáo đang giao chiến với quân Nguyên không tính là cao cường, một khi dịch chuột bùng phát trong quân doanh đông người, hậu quả khỏi nghĩ cũng biết.”
Trước nay Phó Thu Nhiên không hề qua lại thân thiết với Phạm Dao, thành ra hoàn toàn không chú ý đến nhân vật Thành Côn này. Bây giờ Lộ Dao vừa nhắc, sắc mặt hắn cũng lập tức sa sầm lại. Nếu kẻ liên tục truy sát Lộ Dao là Thành Côn, như vậy cả sự việc này sợ rằng phải suy tính lại. Công phu của Thành Côn cao hơn Tạ Tốn, lại thêm bụng dạ nham hiểm hành sự độc ác, nếu lần này chọc đúng lão thì phiền toái to.
Nửa ngày, giọng hắn thoáng chần chừ: “Bây giờ hẳn là Thành Côn đang ở Thiếu Lâm, nếu là lão, vì sao không tự đi giải quyết ngươi? Mà tìm mấy sát thủ giang hồ vô dụng? Ngươi không giống Phạm Dao, Thành Côn mượn tay phái Nga Mi giết Phạm Dao là vì tạm thời Phạm Dao không ảnh hưởng đến đại cục, không cần lão động thủ. Mà ngươi có cách ứng phó dịch chuột, nếu chuyện này do một tay lão bày kế, sợ là lão chờ không được một khắc, hận không thể tự mình tới ra tay lấy mạng ngươi ngay lập tức mới đúng.”
“Đúng thế, điểm này ta cũng nghĩ không ra. Có điều, ta công bố phương pháp điều trị dịch Tuyền Châu trước đã, mặc kệ kẻ này là ai, muốn giết ta cũng đã muộn rồi. Sau khi công bố chúng ta quan sát động tĩnh của Thành Côn, chắc cũng có đầu mối. Nếu thật là lão, cũng không uổng công ta tính kế lão lâu như thế.”
Phó Thu Nhiên nhận thư Lộ Dao mấy lần, hiểu rõ ý tưởng muốn giúp Võ Đang bảo vệ Trương Thúy Sơn của nàng. Chuyện năm xưa, Lộ Dao lo âu bao nhiêu hắn lo bấy nhiêu, không kém chút nào, thành thử tâm tư của Lộ Dao đối với chuyện này hắn rõ như lòng bàn tay. Ba chữ Cố Nhược Trường đối với hai người mà nói, nặng tựa ngàn cân. Thành thử khi Lộ Dao thay đổi quỹ đạo phát triển của sự vật, chữa khỏi cho Du Đại Nham, đưa Kỷ Hiểu Phù tới đây, hắn luôn dốc sức thúc đẩy. Chỉ bởi vì, biểu hiện của hắn và nàng khi nhớ Cố Nhược Trường không giống nhau nhưng tình cảm thì như một. Hắn thuộc nguyên tác Ỷ Thiên Đồ Long Ký còn hơn Lộ Dao, tình cảm ruột thịt của Võ Đang thất hiệp trở thành một cách gửi gắm nỗi nhớ Cố Nhược Trường của hắn. Hắn nhìn Lộ Dao, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, cuối cùng hóa thành nụ cười trên mặt, đưa tay vén mấy lọn tóc xổ xuống vành tai nàng.
Bất kể sự việc ra sao, mặc kệ người bên cạnh thế nào, hai người thủy chung luôn cùng một chỗ.