Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 9: Làm phép bắt quỷ


Chương trước Chương tiếp

Hòa thượng, đạo sĩ, thần sứ lái xe thể thao? Lưu Anh Nam nhìn mà hồ đồ, thời đại đang phát triển, xã hội đang tiến bộ, chẳng phải bạn không rõ, là thế giới biến hóa nhanh thôi!

Ba người họ đứng ở ngoài cửa một ngôi biệt thự cách đó không xa, đó là một biệt thự xa hoa cao ba tầng, tổng diện tích hơn 1000m2, lúc xây dựng Lưu Anh Nam từng vào một lần, hai căn phòng ngủ lớn, ba căn phòng khách, ngoài ra có tám nhà vệ sinh, điều này để lại cho Lưu Anh Nam ấn tượng sâu sắc. Lúc đó hắn đã nghĩ, người sống trong căn nhà có tám WC, vậy chắc dạ dày không được tốt cho lắm!

Lưu Anh Nam rất nhanh liền nhìn thấy chủ nhà, chính là nhà từ thiện Lăng Vân hắn muốn tìm, lúc này cô bé khác hẳn với tối qua, sắc mặt nàng xám xịt, vành mắt đen thui, tinh thần mệt mỏi, hai tay một bên cầm một chiếc đồng hồ báo thức, trên cổ còn đeo điện thoại di động, nét mặt uể oải, dường như tùy lúc sẽ tham gia đoàn du lịch Địa Ngục vậy.

Đằng sau nàng còn đi theo ba người, hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, cao to vạm vỡ, thoạt nhìn hẳn là vệ sĩ, còn có một cô gái mặc bộ đồ màu lam, đeo kính viền vàng, hình như là thư ký, trợ thủ gì đó.

Lăng Vân lê thân thể tiều tụy đi tuốt đằng trước, bắt tay hết với ba tên lái xe thể thao, sau đó dẫn họ vào biệt thự. Lưu Anh Nam cũng mau chóng len vào, kết quả, bị hai vệ sĩ chặn lại.

- Hey, tiểu thư Lăng Vân, tối qua ngủ ngon không? –Lưu Anh Nam chủ động chào hỏi, thầm thở phào, ít nhất như vậy nhà từ thiện này chưa bị con quỷ nhỏ hành hạ đến chết, thời đại ngày nay người tốt quá ít, có thể bảo vệ được thì ráng bảo vệ thôi.

Lăng Vân đang đi vào trong biệt thự, nghe thấy tiếng gọi nàng ngoái đầu, vừa thấy Lưu Anh Nam lập tức vẫy tay:

- Ba vị đại sư, tối qua anh ta và tôi cùng nhìn thấy quỷ!

Lăng Vân nói những lời này rõ ràng coi Lưu Anh Nam thành người cùng cảnh ngộ, dẫu sao cách nói thần quỷ quá ư quỷ dị, Lưu Anh Nam cũng là một minh chứng.

Hai vệ sĩ nghe thấy lời nàng liền buông Lưu Anh Nam ra, ba thần côn nọ cũng song song nhìn về phía Lưu Anh Nam, chỉ là Lưu Anh Nam không có xe thể thao, không có Phật Tổ, phất trần, thánh giá, nom bộ dạng chẳng phải tới cướp chuyện làm ăn của họ.

Lúc này Lưu Anh Nam cũng nhìn họ, tuổi tác ba người này lớn nhất không vượt quá ba mươi lăm, nhỏ nhất là hòa thượng kia, có lẽ xấp xỉ với Lưu Anh Nam. Công việc làm ăn cũng không kém nhau mấy, đều là giao tiếp với yêu ma quỷ quái nhưng người ta đã lái xe thể thao rồi.

Hòa thượng nọ mở lời với Lăng Vân:

- Nữ thí chủ không cần nói nhiều, rốt cuộc có yêu vật quấy phá hay không, bần tăng nhìn cái là biết ngay.

- Không sai, thí chủ, bần đạo đã cảm nhận được ở đây quỷ khí ngất trời. –Đạo sĩ kia vung phất trần, vuốt râu nói.

- Thần sẽ chỉ dẫn mỗi đứa trẻ lạc đường về vòng tay của ngài. –Thần sứ áo đen kia nói, củ tỏi trên cổ và dùi gỗ trong tay, thứ này đều dùng để khắc chế Dracula, gặp phải xác chết vùng dậy chưa biết chừng cũng được việc, chỉ không biết có hiệu quả thế nào với cô hồn dã quỷ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Lúc này, vị trợ lý trang phục công sở kia đi lên trước, giới thiệu toàn bộ ba người này thay Lăng Vân:

- Lăng tổng, vị đại sư này là Cơ Vô Dụng đại sư đến từ Tuyết Sơn Thần Miếu. Vị đạo trưởng này là "Vô Lượng" đạo trưởng đến từ Thiên Đoạn Sơn, vị cuối cùng là thần phụ "Rossi" sứ giả của Thần, ba người bọn họ thanh danh hiển hách, từng giúp âm trạch của Vương tổng tìm thấy long mạch, giúp Lý tổng chọn phong thuỷ nơi ở, cầu phúc cho con trai của Lý tổng, đồng thời giúp ông ta thuận lợi thoát khỏi vụ kiện lái xe uống rượu say đâm chết người, chỉ phán ba năm…

Nghe cô nàng giới thiệu xong, Lưu Anh Nam lại suýt ngất lần nữa. Ba thần côn này rõ ràng là đi theo con đường leo cao mà, cho nên mới có thể lái siêu xe, đây cũng là một điều tất nhiên trong thời đại phát triển, nhất là thời đại thiếu hụt tín ngưỡng này. Đặc biệt là vị tổng giám đốc này, tổng giám đốc nọ mà cô nàng vừa nói, hễ là kẻ siêu giàu, ai chẳng từng làm mấy chuyện nhẫn tâm thiếu đạo đức, không có tín ngưỡng khiến cõi lòng sợ hãi của họ càng dày vò thêm gấp bội, trong nhà có chút chuyện gì đó đều sẽ quy kết thành báo ứng, cũng chỉ có thần côn như vậy mới có thể an ủi cõi lòng bọn họ.

Hiện tại Lăng Vân không hề có cảm xúc nghe thành tích vĩ đại của họ, nhưng vẫn thành thật gật đầu nói:

- Làm phiền ba vị đại sư.

Nói xong, Lăng Vân xoay người đi vào trong phòng, vừa đi được một bước, hai chiếc đồng hồ báo thức trong tay và điện thoại di động trên cổ đều vang lên, âm thanh rất lớn, vô cùng chói tai, nhưng Lăng Vân dường như đã quá quen rồi vậy.

Lưu Anh Nam chung quy đã rõ vì sao nàng cầm đồng hồ báo thức, nàng gặp phải chính là bóng đè, chỉ cần ngủ thiếp thì sẽ nguy hiểm, cho nên nàng ôm đồng hồ báo thức, cứ vài phút lại reo một lần, như thế có thể bảo đảm mình không ngủ, thảo nào sắc mặt nàng xám xịt, vành mắt đen thui, thật là có biện pháp mà.

Mọi người theo Lăng Vân đi vào biệt thự xa xỉ của nàng, nơi đây thật sự có thể nói là tấc đất tấc vàng. Có điều với người siêu giàu, quyên góp hơn tám ngàn vạn như Lăng Vân mà nói thì đơn giản giống như thuê một cái nhà nghỉ, hơn nữa bên trong trang hoàng rất đơn giản, không hề xa hoa theo kiểu vua chúa, dùng màu trắng, màu hồng làm chủ, vừa toát lên vẻ sạch sẽ sáng sủa vừa có phong cách đáng yêu của con gái.

Vào phòng, hai vệ sĩ canh ở cửa, cô trợ lý đi theo bên người Lăng Vân, Lưu Anh Nam ngó ngó chỗ này, sờ sờ chỗ kia, vô cùng hâm mộ. Mà ba vị "đại sư" kia thì lập tức phân tán ra, mạnh ai nấy làm, làm việc rất là chuyên nghiệp.

Trong đó hòa thượng "Cơ Vô Dụng" ngồi xếp bằng ở chính giữa phòng khách bắt đầu niệm kinh, "Vô Lượng" đạo trưởng thì móc từ trong ngực vài tấm phù chú viết "Tru Sát", cứ thấy cửa là dán, căn nhà này chỉ WC đã có tám phòng, dán hết một tệp, thằng cha này mệt đến thở hồng hộc. Mà thần sứ "Rossi" thì gỡ củ tỏi trên cổ xuống, tách ra mấy nhánh, phân biệt rắc mỗi một góc trong nhà, chỗ tỏi còn lại thì xếp thành hình sao sáu cánh trong phòng ngủ của Lăng Vân. Lưu Anh Nam thầm cảm khái, trong ba người này thì vị thần sứ kia vất vả nhất, phí tổn cao nhất, tỏi bây giờ đắt lắm cơ!

Lăng Vân ngáp liên tục, ngay cả ngồi đều không dám ngồi, chỉ sợ mình ngủ thiếp, tay ôm chặt chiếc đồng hồ báo thức, cứ cách ba phút thì sẽ vang lên một lần, làm cho người ta lòng dạ rối bời.

- Tiểu thư Lăng Vân, yên tâm đi, tôi tin chắc người tốt trên đời này nhất định sẽ gặp điều lành. –Lưu Anh Nam nhìn ảnh của Lăng Vân cạnh TV phòng khách nói, những tấm ảnh kia đều là ảnh chụp chung với đám trẻ nhỏ ở trường học cho con em nhân viên mà nàng quyên giúp, với những người già ở viện dưỡng lão, với những người khám bệnh ở bệnh viện, nàng cười trong ảnh chụp là chân thành như thế, điều này khiến Lưu Anh Nam rất cảm động. Cho nên hắn thật lòng dâng tặng lời chúc phúc chân thành.

Cho dù chỉ là động mồm động mép, nhưng lúc này đối với Lăng Vân như chim sợ cành cong lại rất có tác dụng, hiện nàng cần nhất chính là sự cổ vũ về mặt tinh thần, nàng nhìn Lưu Anh Nam, khuôn mặt tiều tụy nặn ra một tia tươi cười.

Lưu Anh Nam không hề coi mình thành người ngoài, tùy tiện đi lại trong nhà, cuối cùng hắn dừng lại bên ghế sô pha bằng da thật đắt tiền, bởi vì con quỷ nhỏ kia ngồi ngay ở góc tường, đang khá hứng thú nhìn ba vị đại sư làm phép.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...