Lưu Anh Nam là nhân viên tạm thời có biên chế trong hệ thống Âm Tào Địa Phủ, nhiệm vụ của hắn là phải dùng phương thức mềm mỏng, ôn hòa, ổn thỏa hữu hiệu khuyên nhủ những oan hồn oán niệm cực nặng kia cam tâm tình nguyện xuống Địa Ngục đầu thai sau khi quy chế điều lệ về nghiêm cấm Địa Phủ thi hành bạo lực, chèn ép lôi kéo âm hồn xuống Địa Ngục ra đời.
Cho nên, dưới tình huống Lăng Vân coi hắn thành sắc quỷ, đồng thời biết rõ bị con quỷ nhỏ quấn lấy vẫn lựa chọn rời đi, hắn cũng không hề sốt ruột, bởi vì nhiệm vụ của hắn không bao gồm bảo vệ con người, chỉ nhằm vào quỷ mà thôi.
Đương nhiên, nếu hắn sẵn lòng bảo vệ người đó, hắn cũng sẽ ra tay. Giống như bây giờ, hắn kéo lại con quỷ nhỏ muốn theo đuôi Lăng Vân kia.
- Khì, thằng nhóc, đừng đi vội, nghe anh nói một câu, với tuổi của cưng và tuổi của cô gái kia, hai người không hợp đâu. Cho nên mong cưng đừng theo cô ta nữa được không? –Lưu Anh Nam thành khẩn nói:
- Nếu cưng cần một người bạn gái, anh sẽ giới thiệu cho cưng đi một chỗ hay lắm, chỗ đó khẳng định sẽ có gái thích hợp với cưng.
Thằng bé kia mặt xanh mắt đỏ, cổ như sắp đứt, đầu rũ xuống rất khủng bố, đây chính là đặc điểm điển hình của quỷ chết oan. Chính vì chúng đều là đột tử oán niệm khó tiêu tan, cho nên lêu lổng ở thế gian đều dùng bộ dạng thê thảm lúc chết để xuất hiện, mà cái chết thông thường đều dùng trạng thái thường ngày nhất hóa thành quỷ hồn trở về Địa Phủ.
Thằng nhóc ngẩng đầu, rất thân mật nhếch miệng về phía hắn, lộ ra hai hàng răng trắng ởn, cùng với khuôn mặt xanh mét của nó tạo nên sự đối lập rõ ràng, rất là đáng sợ. Có điều thanh âm của nó rất trong trẻo, đứa bé năm sáu tuổi vẫn chưa vỡ giọng, vốn hẳn là tuổi ngây thơ hồn nhiên, lại hóa thành oan hồn quanh quẩn nhân gian.
Thằng nhóc nhìn đôi giầy thể thao ở trong góc của Lưu Anh Nam, dáng vẻ rất thích rất mong chờ nói:
- Cha nói nếu môn toán của em thi được 80 điểm, thì sẽ mua đôi giày này cho em.
- Anh nghĩ ông ấy nhất định là một người cha tốt. –Lưu Anh Nam mỉm cười nói.
Thằng nhóc lại chợt bặm môi, khuôn mặt xanh mét kia thực sự không nhìn ra chút đáng yêu nào, nó ngồi xổm xuống nghịch đôi giầy thể thao, lẩm bẩm:
- Nhưng cha còn chưa kịp mua cho em thì đã chết rồi, sau đó em và mẹ cũng chết theo…
Lưu Anh Nam rùng mình, không ngờ đứa bé này trải qua chuyện bi thảm như thế, bình thường người sau khi chết còn có thể lởn vởn giữa đất trời, hóa thành quỷ đều là đột tử, oán niệm không tiêu tan gây nên. Giống như con quỷ nhỏ trước mắt này, đã có thể làm "bóng đè" với Lăng Vân, nói cách khác, quỷ có thể hại người bình thường chúng ta hay gọi chính là lệ quỷ, ác quỷ.
Nhưng luồng oán niệm này không ngờ lại đến từ một đôi giày thể thao, rốt cuộc là do tính cách con nít hay do quá cố chấp. Đương nhiên, nguyên nhân là do cái chết đột ngột của phụ thân nó.
Lưu Anh Nam kéo thằng nhóc ngồi xuống, giống như một cô trông trẻ đang kiên nhẫn trò chuyện với bạn nhỏ, đây là bởi vì anh giai Thiên Đạo có quy định, bất cứ quỷ sai nào đều phải dùng nhân tính chấp pháp, ngăn ngừa giam giữ bằng bạo lực, cho nên hắn muốn giải quyết con quỷ nhỏ này, chỉ có thể áp dụng sách lược ôn hòa, không thể giam giữ bắt ép.
Lưu Anh Nam quả thật cũng có biện pháp, chơi trò chơi với thằng nhóc, kể chuyện cổ tích, không mất bao lâu liền quen thuộc với nó, sau đó qua lời kể mơ mơ hồ hồ của nó, Lưu Anh Nam đã đại khái biết được chân tướng sự việc.
Cha thằng nhóc này là một quản đốc từ vùng khác tới, dẫn dắt hơn ba trăm nam nhân trong toàn thôn ra ngoài tìm việc, làm việc ở một công trường nửa năm, lúc gần hoàn thành lại chậm chạp không lấy được tiền lương, gánh lấy áp lực cực lớn từ công nhân. Cha của nó nghĩ hết mọi biện pháp, nào là luật lao động, khởi tố lên tòa án, ngồi chờ, biểu tình không một cái nào có kết quả. Lúc bị ép rơi vào đường cùng, cha thằng nhóc đã nhảy từ nóc tòa nhà cao tầng họ tự tay xây dựng xuống dưới.
Nhưng khi mẹ thằng nhóc dẫn nó chạy tới thì cha nó đã mãi mãi rời xa họ, cho dù ông ta oán niệm ngất trời, trong lòng không cam nhưng ông ta lại chọn tự kết thúc sinh mạng mình. Hành động tự sát hèn yếu này sẽ không được anh giai Thiên Đạo đồng tình, cho nên ông ta trực tiếp hồn về Địa Phủ, sau khi chết đều không thể đoàn tụ.
Sau khi cha nó tự sát, tất cả nợ nần xuôi theo đó đè lên người thằng nhóc và mẹ nó, như thế một người phụ nữ sao có thể thừa nhận nổi, những công nhân không lấy được tiền lương kia ra sức nhục mạ bà ta, cuối cùng ép bà ta đi lên con đường giống trượng phu mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Chỉ đáng thương cho đứa bé vô tội, sinh mệnh mới vừa bắt đầu thì đã vĩnh biệt thế giới phồn hoa này, cha mẹ nó đều là tự sát, chỉ có nó là chết oan vô tội, cho nên nó hóa thành ác linh lởn vởn thế gian, mà nó sở dĩ theo Lăng Vân đó là bởi vì người cha nó gặp cuối cùng trước khi tự sát chính là Lăng Vân!
Thằng nhóc không biết quan hệ giữa cha nó và Lăng Vân là gì, nhưng ngoài giày thể thao thì Lăng Vân chính là oán niệm lớn nhất của nó.
Khi còn sống, thằng bé từng nghe cha nó lúc tuyệt vọng nói tới tên của Lăng Vân, mẹ cũng nói cho nó biết, cha là sau khi gặp Lăng Vân mới chết, từng có lời đồn rằng, cha nó đã nhận được tiền công nhưng lại lừa gạt không phát cho công nhân, mà dùng để bao nuôi Lăng Vân. Lời đồn như thế từng một lần khiến tinh thần của mẹ thằng nhóc suýt nữa sụp đổ.
Mà thằng bé đơn thuần cho rằng Lăng Vân là hung thủ hại chết cha nó, cho nên mới không rõ quấn quít lấy, nhưng do nó chết oan vô tội, thuộc vào đám người được anh giai Thiên Đạo đặc xá, quỷ sai bình thường vì tránh bị hiềm nghi dùng bạo lực chấp pháp sẽ không dễ dàng tới gần nó, chuyện này đương nhiên liền rơi lên người Lưu Anh Nam.
Nhưng Lưu Anh Nam cũng là một người sinh ở thời đại mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, có quan niệm thị phi đạo đức tốt đẹp, hắn là kẻ ủng hộ kiên quyết cho quan niệm có ơn tất báo, có thù ắt trả. Cả nhà thằng nhóc này thật sự quá bi thảm, một nhà ba miệng người cứ thế vĩnh biệt thế giới, đặc biệt là đứa bé đáng thương vô tội như nó.
Đương nhiên Lưu Anh Nam không quá tin tưởng hạng tuyệt sắc cực phẩm như Lăng Vân sẽ được quản đốc bao nuôi, nhưng ở đời không có là tuyệt đối, có lẽ Lăng Vân mới là người chủ đằng sau nợ tiền lương không trả của họ. Tóm lại, cả nhà này đi vào đường cùng chắc chắn có quan hệ với Lăng Vân.
Cho nên Lưu Anh Nam sẽ không ngăn cản thằng nhóc đi báo thù, hơn nữa đây cũng là ý niệm của anh giai Thiên Đạo, do quỷ đi trừng phạt kẻ thủ ác, xóa bỏ chuyện bất công trên thế gian cũng là một biện pháp tốt, chắc chắn còn hữu hiệu hơn với công việc của các ngành liên quan.
Song, cho dù như thế Lưu Anh Nam vẫn không quên công việc chức vụ của mình, trước đó hắn bắt buộc phải nói một câu đã công thức hóa:
- Haizz, thằng nhóc, muốn đi đầu thai làm người lần nữa không? Anh có thể cung cấp cho cưng xe miễn phí thông thẳng Địa Phủ, hướng dẫn viên du lịch cùng đi suốt hành trình, dọc đường có thể ngắm phong cảnh trên đường xuống suối vàng, ngắm Bỉ Ngạn Hoa tuyệt đẹp, tự mình bước lên Cầu Nại Hà kiểm nghiệm phong cảnh tuyệt vời trên Vong Xuyên Hà, nếm thử Canh Mạnh Bà ngon tuyệt. Nếu bây giờ báo danh còn có khả năng sắp xếp cho cưng và cha mẹ cưng cùng nhau đầu thai, kiếp sau vẫn làm người một nhà!
Thằng nhóc càng nghe càng không hiểu, nó mới năm sau tuổi, còn rất ngây ngô với cuộc sống, huống hồ là thế giới chết chóc.
Lưu Anh Nam không ngăn cản nó, oán niệm của ác linh chỉ khi xóa đi chấp niệm trong lòng mới có thể hóa giải.
Ôi, đáng tiếc mỹ nữ cực phẩm Lăng Vân kia, cũng chẳng biết nàng ta là bồ nhí hay vợ bé của ai, chắc chắn có quan hệ với đội quản đốc, hơn nữa nàng ta rất có khả năng phụ trách quản lý sổ sách.
Bất kể ra sao, Lưu Anh Nam đều hy vọng rằng, người tốt cả đời bình an, nhưng ác nhân ắt có ác báo!