Địa Phủ Lâm Thời Công
Chương 47: Người sống vì mặt mũi
Lưu Anh Nam liếc xéo Lăng Vân, thầm nhủ thật là lý sự cùn, cô ả không ngờ lại nói anh đây đẹp trai không rõ ràng lắm, vậy chẳng phải không đẹp à. Người kiểu gì thế không biết, lúc nãy bị cô ả kia nói cho gần như muốn chui vào kẽ đất, anh đây giúp cô ra mặt, cô không nói hai câu dễ nghe, còn dám đả kích anh à?
Thực ra hắn đâu biết rằng, Lăng Vân là thật lòng khen hắn đẹp trai, không phải là bộ dạng đẹp, mà là thời khắc mấu chốt giúp cô nàng ra mặt, phản bác sắc bén như thế, đàn ông có thể bảo vệ phụ nữ chính là đẹp. Chỉ là nói xong Lăng Vân liền hối hận, bù thêm một câu, che giấu tâm tư của mình.
Tiểu Nhã như chim non quay về tổ nhào vào trong ngực Trương công tử, đáng thương làm nũng, nói bị người ta ức hiếp, uốn éo thân thể, gần như cọ tuột cả chiếc áo trễ ngực. Mà Vương Lân đi cùng với cô ta trơ mắt nhìn, vẻ mặt xấu hổ, lại cũng không thể nói gì.