Lưu Anh Nam thật lòng chúc phúc cho Lăng Vân, hy vọng cô có thể sống thọ trăm tuổi, qua đời một cách yên bình, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, bằng không nếu cô đột tử xuống Địa Phủ, ắt sẽ là hung quỷ oán niệm ngất trời.
Đây vừa là yêu ma vừa là quỷ quái, cô nàng không ngờ còn nghĩ đến việc chia tay? Lưu Anh Nam vội vàng giải thích với cô rằng không phải thật sự muốn chia tay với cô, chỉ là nhằm để cô sinh ra chấp niệm đối kháng với Thực Pháp Quỷ. Từ lúc mới rồi thì thấy, hiệu quả rất tốt, bằng không cô tụng kinh theo Thực Pháp Quỷ thì sớm muộn sẽ toàn tâm toàn ý thờ phụng Thực Pháp Quỷ, cung cấp niệm lực cho nó.
Lưu Anh Nam mặt đầy vẻ chân tình tha thiết giải thích cho cô, đưa ra sự thật, giảng đạo lý, nói từ Âm Tào Địa Phủ đến đường đời muôn nẻo, nói nửa ngày môi đều khô lên. Song Lưu Anh Nam chỉ nói một câu:
- Tiên sinh, xin hỏi anh tên gì? Tôi quen anh à?