Lưu Anh Nam bình an chạy ra khỏi phòng Diệp Tinh, rốt cuộc dẹp yên sự kiện lần này, cho dù trong tay hắn vẫn lưu lại cảm giác mịn màng trơn tuột kia…
Hắn không dám dừng lại, cũng không dám nghĩ nhiều, sợ mình không nhịn được lại xông vào. Dù sao Diệp Tinh chỉ bọc một lớp chăn mỏng tang, với hắn mà nói vốn dĩ không tính là trở ngại. Không ngờ rằng, ngọc nữ luôn băng thanh ngọc khiết trước mặt người ta này lại thích ngủ truồng!
Lưu Anh Nam lắc đầu, xua tan ý nghĩ kiều diễm trong đầu. Hắn phải giữ tinh thần ứng phó Hồng Hà, đó mới là cô gái sẽ chơi trò kiều diễm thật sự với hắn, nhất quyết không thể chịu sự ảnh hưởng từ Diệp Tinh. Nhất là về hai ngọn núi, nếu quá cố chấp với bánh bao nhúng phở của Diệp Tinh, thì sẽ không còn hứng thú với bánh bao hấp của Hồng Hà.