Hội trường sương mù do băng khô tạo ra dần tan đi, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần bình tĩnh lại. Họ vừa mới nhìn thấy tình hình bên ngoài liền nhìn thấy từng đôi mắt đỏ au, hệt như bị bầy sư tử trong bóng tối vây khốn vậy.
Lăng Vân cảm thấy hơi sợ hãi, núp đằng sau Lưu Anh Nam, mà Tiểu Cương thì bước về trước một bước, hoàn toàn khác hẳn lúc ban nãy. Y lúc này thần thái sáng láng, uy phong lẫm liệt, giống như vua sư tử trong rừng đón chờ sự quỳ bái của muôn loài.
Nhưng khi y phát hiện Lưu Anh Nam đang nhìn y, vẫn cười ngượng ngập, lui ra đằng sau Lưu Anh Nam.
Lưu Anh Nam biết trong lòng y vẫn rất tôn kính cũng rất sợ hãi chủ nhân của mình, nhưng bây giờ Lưu Anh Nam cũng chưa chắc chắn, nhỡ đâu không phải, chờ y phản ứng lại, trước mắt còn có hàng trăm con Dracula, nếu chúng cùng vồ tới, chỗ máu trên người Lưu Anh Nam còn vừa truyền ở bệnh viện…
Hắn bất an thấp giọng hỏi Tiểu Cương: