Thanh âm Hồng Hà rất dịu dàng, Lưu Anh Nam nghe mà mềm nhũn cả người, khiêu khích cộng thêm ám chỉ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Nhưng còn chưa đợi hắn mở lời, Hồng Hà đã vội vàng cúp điện thoại.
Lưu Anh Nam cũng sực nhớ tới, lúc nãy Hồng Hà hình như nói mình thành người nổi tiếng gì đó, cho nên cô không thể tới thăm mình, đây là ý gì nhỉ? Cái tên Lưu Anh Nam, dùng hai mươi năm, trước sau vẫn là tên người, lúc nào biến thành tên nổi tiếng rồi?
Đột nhiên Lưu Anh Nam nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện rất nhiều đôi mắt, không ngờ có rất nhiều đàn ông vây ở ngoài cửa sổ, thi nhau nhìn vào bên trong, toàn bộ đều là nam thanh niên chập đôi mươi. Có người mặc bloose, có người mặc áo bệnh nhân, tốp năm tốp ba, thi nhau nhìn ngó bên trong thông qua cửa sổ. Khi nhìn thấy Lưu Anh Nam, ánh mắt vô cùng tha thiết.