Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 3: Cô gái trong tủ áo


Chương trước Chương tiếp

Băng ghế nhỏ, bày một hàng, đủ loại meo meo (bộ ngực) xếp trên, có lớn có trắng, có thổi căng như bóng bay…

Trong miệng Lưu Anh Nam đọc ca dao, một bên vừa lau ghế dài trước tủ quần áo, mỗi ngày chiếc ghế dài này đều sẽ có rất nhiều phụ nữ ngồi ở trên, nói đúng ra hẳn là đủ mọi nữ nhân trần truồng ngồi trên đó.

Hôm nay là thứ Hai, chuyện làm ăn của Lưu Anh Nam rất vắng vẻ, bởi vì đám phụ nữ trong tiểu khu đều rất bận, đám đàn ông cả cuối tuần về với vợ và con cái vào tối thứ Hai đều ra ngoài kiếm ăn, cho nên đám phụ nữ đều rất bận, không phải ở nhà thì chính là chơi tắm uyên ương với anh giai mà thôi.

Mỗi tháng đều sẽ có vài ngày làm ăn vắng khách như vậy, Lưu Anh Nam sớm đã quen rồi, đây chính là điểm tai hại khi mở bể tắm nữ, buôn bán vắng lặng làm cho Lưu Anh Nam ngay cả tâm tư nhìn lén đều không có. Chỉ có vài nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân vì lớn tuổi, cà vạt đen mà bị vứt bỏ, thực sự không gợi hứng thú nổi.

Lưu Anh Nam đeo kính râm thẫn thờ quét dọn phòng thay quần áo, sở dĩ đeo kính râm là vì đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy quỷ. Lúc vừa phát hiện ra đặc điểm này, hắn thường xuyên sẽ coi quỷ thành người sống, coi người sống thành quỷ, gây nên rất nhiều trò khôi hài, còn từng vài lần suýt nữa bị dẫn đi bệnh viện tâm thần. Vào một lần ngẫu nhiên hắn phát hiện rằng, mắt kính có màu có thể phân biệt người và quỷ, dưới kính râm người sống là màu đen, mà quỷ thì là màu sắc rực rỡ.

Nhưng đúng vào lúc Lưu Anh Nam đọc đi đọc lại quét dọn phòng thay quần áo, bỗng không biết từ phương nào truyền tới tiếng thút thít đứt quãng, lúc có lúc không. Âm thanh này giống như quỷ chết oan đang khóc lóc, người bình thường nghe thấy đều sẽ nổ tung da đầu, hơn nữa ở hướng ánh mắt bạn có thể đạt tới hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.

Lưu Anh Nam gỡ kính râm, bất kể là người hay quỷ hắn đều muốn nhìn rõ ràng, nhưng âm thanh kia bỗng dừng lại, hắn gãi đầu, tìm khắp cả nhà tắm một lần, hơn nữa trước khi tiến vào hắn đã nhìn rất rõ ràng qua khe nhìn lén, tất cả khách hàng đều đi hết, không có người ở lại mà.

Hắn tìm khắp bể tắm, bất kể là người hay quỷ hắn đều không nhìn thấy một ai, cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục dọn vệ sinh. Bỗng nhiên, tiếng khóc lóc nức nở kia lại truyền tới:

- Hu hu hu… huhuhu…

Lưu Anh Nam dựng lỗ tai, men theo âm thanh rón rén tay chân đi tìm, âm thanh đó đứt quãng, hắn cũng đi rồi dừng, may mà diện tích cả bể tắm không lớn, rất nhanh hắn đã khóa chặt mục tiêu, âm thanh xuất phát từ trong một chiếc tủ áo bên tay hắn!

Cuối cùng, hắn tập trung vào tủ áo thấp nhất ở góc trong cùng, hắn bước dài lao vụt một cái lên trước, đó gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, người quỷ đều không sợ.

Hắn kéo mạnh cửa chiếc tủ áo kia. Vừa nhìn kỹ, Lưu Anh Nam thoáng cái ngẩn ngơ. Đây là bể tắm của hắn, mỗi ngày trước khi đóng cửa hắn đều kiểm tra tình hình trong tủ áo một lần, thường xuyên sẽ nhặt được những vật phẫm như chìa khóa, ví tiền, băng vệ sinh… nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người sống.

Sở dĩ trong tình huống không đeo kính râm liếc mắt liền có thể nhìn ra là một người sống, chủ yếu là bởi lúc người và quỷ trần trụi có điểm khác biệt, du hồn dã quỷ thông thường đều là trần trụi, bởi vì con người sinh ra vốn đã trần truồng, sau khi chết sẽ trở về nguyên gốc.

Có điều, điểm khác giữa quỷ và người sống là, khi quỷ trần truồng thì vài chỗ quan trọng sẽ lờ mờ, cho dù là Lưu Anh Nam có thể thông linh cũng không nhìn rõ vị trí then chốt.

Mà cô gái oằn mình trong tủ quần áo trước mắt, cho dù co ro nhưng hai ngọn núi đã bị ép biến hình, loáng thoáng có thể nhìn thấy một điểm đỏ tươi trên đỉnh núi, hai tay ôm đầu gối, có vài cọng cỏ nghịch ngợm vươn ra ngoài, Lưu Anh Nam lập tức xác định đây là một con người, là một người sống, là một cô gái còn sống sờ sờ!

- Chị hai à, chỗ tôi là bể tắm, chị muốn chơi trốn tìm, tôi đề nghị chị hãy tới trại giam ấy! –Nhưng sau khi Lưu Anh Nam nhìn đủ cô bé, thực sự không nhìn ra vật càng muốn nhìn thấy hơn, thì lúc này mới tức giận nói.

Cô gái tội nghiệp nọ ngẩng đầu lên, Lưu Anh Nam lại thộn ra lần nữa, hắn có thể khẳng định cô gái này nhất định là lần đầu tiên tới bể tắm của hắn, bằng không cô gái có được dung nhan tuyệt sắc cỡ này hắn chỉ cần nhìn qua một lần là tuyệt đối không thể quên.

Cho dù lúc này nét mặt cô gái có chút mệt mỏi, nhưng lại có vẻ đẹp rất khác lạ, mái tóc dài đen bóng suôn thẳng, xõa tung trên vai, khuôn mặt trái xoan thanh tú vừa mới tẩy đi tất cả phấn son, thanh tân thoát tục, đôi mày liễu dài vào tận tóc mai, mắt phượng dài dài, sóng mắt đảo quanh dập dờn, trong lúc vô ý còn toát lên vẻ quyến rũ hồn xiêu phách lạc. Chiếc mũi ngọc nho nhỏ giống như một viên trân châu sáng ngời tô điểm thêm cho khuôn mặt bóng loáng như ngọc, cánh môi không lớn không nhỏ tô lớp son môi lóng lánh, kiều diễm mê người.

Theo Lưu Anh Nam thì cô gái này trời sinh một khuôn mặt hồ ly tinh, là nhân tuyển làm bồ nhí có một không hai. Có điều dạo trước chưa từng nhìn thấy cô nàng, lẽ nào là mới chuyển tới? Cũng chẳng biết bị tên khốn nào tóm được, diễm phúc không cạn mà, chúc hắn ta sớm ngày bị tống giam, mau mau bị dựa cột!

Trong lòng Lưu Anh Nam căm giận nghĩ, nhưng cô gái nọ vẫn co ro không nhúc nhích trong tủ áo, Lưu Anh Nam chán nản nói:

- Chị hai, mau ra ngoài đi, chỗ chúng tôi không phục vụ ngủ lại, có điều nếu chị có nhu cầu, có thể phục vụ mát xa khác giới.

- Anh… -Cô gái rốt cuộc mở miệng, vẫn là không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Lưu Anh Nam, nàng hơi sợ hãi nói:

- Tôi ra ngoài, anh có thể rời khỏi trước được không?

Nhà tắm của Lưu Anh Nam quy định 10 giờ tối đóng cửa, nhưng mỗi lần hắn đều vào quét dọn từ 9h50, vờ vĩnh hô to hai tiếng ở ngoài cửa rồi xông thẳng vào, thường xuyên có phụ nữ bị hắn chặn lại, nhìn cho đã mắt, đám phụ nữ kia từ trước tới giờ đều không để bụng, mà hôm nay, vị tuyệt sắc hạng cực phẩm này không ngờ lại bảo mình rời khỏi, xem ra thật là mới tới.

Lưu Anh Nam nhún vai, xoay người đi vào bể tắm quét dọn vệ sinh, vểnh tai nghe tiếng vang truyền tới từ ngoài, vội vàng chớp thời cơ nhìn lén. Đáng tiếc cô gái nọ không ngờ lại quấn khăn tắm ra ngoài, có điều nhìn thấy cặp chân dài gần một mét kia vẫn khiến hắn động tâm không thôi.

Cô gái này chiều cao ít nhất khoảng 1m7, nếu đi giày cao gót, đi tất chân, rồi cặp chân dài này quắp lên hông mình… Không được, Lưu Anh Nam cũng lạnh sống lưng!

Hắn đơn giản dùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng, không chút lo lắng cô gái kia sẽ nhìn lén. Lúc trở ra, cô gái kia đã ăn mặc chỉnh tề, một bộ áo váy màu trắng, mái tóc đen nhánh, nếu không phải Lưu Anh Nam từng nhìn thấy quỷ thật sự, quả thật sẽ tưởng rằng cô gái này là quỷ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Vị mỹ nữ hạng cực phẩm này rõ ràng vừa tắm rửa xong, mái tóc vẫn ướt sũng, trong tay cầm một chiếc bọc nhỏ, bên trong toàn bộ đều là đồ trang điểm đắt giá, còn có một chiếc chìa khóa xe BMW, Lưu Anh Nam thật sự không hiểu, đây rõ ràng là hàng cao cấp, vì sao lại lại lén lút trần truồng trốn vào tủ áo chứ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...