Chị Hai thoáng cái rút tay mình về, thân thể yếu ớt suýt nữa ngã sấp mặt. Lưu Anh Nam tay mắt nhanh lẹ vội vàng đỡ nàng, chị Hai vùng vẫy, ghé mắt liếc hắn hừ nói:
- Chị mày biết đàn ông chẳng có ai tốt cả.
- Chị xem, chị lại hiểu lầm rồi. –Lưu Anh Nam bịa đặt:
- Tôi đây chính là dùng hành động thực tế chứng minh. Tôi là một người đàn ông tư tưởng tác phong đều chính phái, cho dù tôi cầm bàn tay nhỏ mềm mại không xương của chị, nhưng lại không có bất kỳ ý xấu nào, giống như tôi nhìn thấy chị lộ hàng, tôi sẽ chủ động nhắc chị.
Lưu Anh Nam hất hất cằm về chỗ cọ vào cây khi nãy. Chị Hai cúi đầu nhìn, lúc nãy quá sốt ruột không ngờ lại mắc sai lầm về phương hướng, cô nàng che quần áo ở đằng sau mông, lại lộ ra đằng trước. Viền tơ màu đen và da thịt trắng bóc trộn lẫn với nhau, toàn bộ chiếu vào trong mắt Lưu Anh Nam.