Trong lòng Lưu Anh Nam cảm khái vô hạn, rất muốn nhờ Mục Tuyết ra mấy đề cho hắn làm thử, sau đó giảng giải lại cho hắn, để hắn ôn lại đời học sinh một lần.
Lưu Anh Nam ở đằng sau ngắm Mục Tuyết, Mục Tuyết đang chăm chú chữa bài tập, hai người song song đạt tới cảnh giới quên mình, không hề hay biết thời gian đã qua nửa đêm, bên ngoài im phăng phắc, phía đối diện bất kể là khu phòng học hay ký túc xá sớm đã rơi vào trong bóng tối. Chỉ có ngọn đèn lờ mờ trước người Mục Tuyết phát ra ánh sáng, cùng hào quang thần thánh trên người Mục Tuyết tỏa ra.
- Á… -Đúng vào lúc này, Mục Tuyết đang hết sức chăm chú bỗng phát ra một tiếng thét toáng, chữa bài tập quá chăm chú, thậm chí khiến cô quên mất sự kiện khủng bố gần đây gặp phải. Song tuy cô quên nhưng việc vẫn phải xảy ra.