Thường Đình rốt cuộc dừng chân, ý thức được nếu trong tình huống bình thường thì mẩu thuốc dưới chân sớm đã tắt, lạnh tanh, hơn nữa đã bị nàng ta giẵm bẹp, nhưng lại không nên xuất hiện ở đây.
Trong miệng cô nàng lẩm bẩm nói:
- Mình rõ ràng đi về phía trước, vì sao lại quay lại nơi này rồi?
Thường Đình rầu rĩ, trong lòng có phần hơi hoang mang, cô nàng không nhịn được lại châm một điếu thuốc, ép mình bình tĩnh lại.
Nơi đây chỉ là một cánh rừng được trồng nhân tạo trong tiểu khu xa hoa, phạm vi vài mẫu đất, mấy trăm gốc cây, chỉ là đang vào đầu hè cành lá xum xuê, rợp cả bầu trời, dẫn tới tình huống ở trong rừng cây không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng cho dù như thế, cánh rừng này ở ngay trong tiểu khu, bất kể đi hướng nào cũng đều có thể ra khỏi cánh rừng.