Địa Phủ Lâm Thời Công
Chương 12: Biện pháp duy nhất
[FONT=Tahoma
Khi Lăng Vân chuẩn bị xong, lại mở mắt lần nữa thì cậu bé kia lại xuất hiện trước mắt nàng. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nàng vẫn hơi có phần hoảng sợ, bàn tay lạnh buốt không nhịn được kéo bàn tay to ấm áp của Lưu Anh Nam.
Lưu Anh Nam trong lòng mừng húm, nắm chặt bàn tay nhỏ kia, trong một tay khác tòi ra một tờ giấy đặc biệt, bên trên viết bốn chữ lớn: "Đang muốn bắt mày"!
Không sai, bốn chữ này chính là bốn chữ trên mũ Hắc Vô Thường – một trong số mười đại Âm Soái của U Minh Địa Phủ. Đây cũng là một trong các đạo cụ làm việc của Lưu Anh Nam. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Trên mũ Hắc Vô Thường chính là "đang muốn bắt mày", trên mũ Bạch Vô Thường là "mày cũng đến đây", đây đều là cho quỷ xem. Ở trong tay Lưu Anh Nam lại có tác dụng càng lớn hơn nữa, như vào lúc này, trong tay hắn cầm con dấu của Hắc Vô Thường chuyên phụ trách bắt quỷ bằng bạo lực. Ở Dương gian sẽ khiến hết thảy oan quỷ vô hình đều hiện hình, thậm chí ngay cả người xung quanh đều có thể nhìn thấy.
Mà Bạch Vô Thường chấp pháp bắt quỷ khá ôn hòa, bốn chữ "mày cũng đến đây" càng giống như bạn bè đang chào hỏi. Cho nên, khi Lưu Anh Nam cầm con dấu này ra, thì sẽ banh rộng thân thể mình, cho phép quỷ nhập vào thân mình.
Hai con dấu này là nhằm để Lưu Anh Nam tiện triển khai công việc, Hắc Bạch Vô Thường cố ý tặng cho hắn. Đương nhiên, càng chủ yếu là vì lấy lòng hắn, hắn chính là quỷ đời hai trong truyền thuyết mà!
Hiện tại, cậu bé ở ngay trước mặt Lăng Vân, nó cũng có chút bứt rứt, dẫu sao cũng là một đứa trẻ, hơn nữa nó không hề biết mình ngồi trên người Lăng Vân sẽ hại chết nàng. Nó chỉ dựa theo chấp niệm trước khi cha mẹ chết tới tìm Lăng Vân mà thôi.
- Tiểu Minh ngoan, đừng sợ, chị này là người tốt, cưng nhìn bức ảnh này coi, nhiều bạn nhỏ đều quý chị ấy như vậy. –Lưu Anh Nam chỉ vào bức ảnh nói:
- Cho nên mong cưng hãy tin rằng, chị này nhất định sẽ không hại cha cưng đâu. Cưng muốn biết điều gì cứ việc hỏi ngay trước mặt chị ấy là được.
Thằng nhóc ngó qua bức ảnh, bên trên đều là bạn nhỏ tuổi xấp xỉ với nó, trong đó còn có một cô bé bện tóc sừng dê, xinh xắn đáng yêu, nụ cười sáng lạn, nụ cười này cũng lây nhiễm thằng nhóc, chỉ đáng tiếc, cả đời nó không thể chơi cùng với cô bé. Nếu giải quyết thuận lợi, trước khi đầu thai dự định cho nó một suất phú nhị đại (con nhà giàu đời thứ hai).
- Em tên Tiểu Minh à? Bao tuổi rồi? Học ở trường nào thế? –Thấy Lưu Anh Nam nói chuyện rất bình thường với nó, lá gan của Lăng Vân cũng to thêm không ít, làm quen với trẻ nhỏ nàng vẫn rất có kinh nghiệm.
Tiểu Minh là một đứa bé hay mắc cỡ, còn có chút sợ người lạ với Lăng Vân, nói chuyện hồi lâu rốt cuộc kể lể, Tiểu Minh cũng nói rõ nguyên nhân.
Nói về cha của Tiểu Minh, Lăng Vân lập tức nhớ lại, đồng thời khẳng định nàng từng gặp cha của Tiểu Minh, hai người quả thật cũng từng gặp mặt, nhưng nói tới hai người vì sao gặp mặt, lúc gặp mặt nói chuyện gì, mà họ chỉ gặp lại là quan hệ gì thì Lăng Vân đột nhiên giống như câm điếc, ngậm miệng im lặng, không nói thêm một chữ nào nữa.
Bởi vì phản ứng này của nàng, cậu bé Tiểu Minh lập tức trở nên cáu kỉnh, luồng khí đen đáng sợ bốc lên xung quanh thân thể mơ hồ của nó, khuôn mặt xanh mét bắt đầu trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ au như máu, Lưu Anh Nam kinh hãi, đây là dấu hiệu oán niệm gia tăng, oan hồn biến thành lệ quỷ!
- Móa, cô ả này, lúc nào rồi có lời gì cô cứ nói thẳng ra đi! –Lưu Anh Nam quýnh đít, mắt thấy Tiểu Minh sắp biến thành lệ quỷ, lệ quỷ sẽ tổn thương người đó. Hơn nữa, nó rõ ràng là một oan hồn, xử lý thỏa đáng thì sẽ làm cho nó ngoan ngoãn đi đầu thai, nhưng nếu vào tay Lưu Anh Nam lại biến thành lệ quỷ, biết đâu anh giai Thiên Đạo sẽ phê bình hắn.
Lăng Vân lúc nãy bị Tiểu Minh dọa đến chết đi sống lại, khi đối mặt với Tiểu Minh sắp hóa thành lệ quỷ càng thêm khủng bố lại bình tĩnh dị thường, mặc cho Lưu Anh Nam gào thét thế nào nàng vẫn bình tĩnh, bộ dáng như thấy chết không sờn vậy. Nom Tiểu Minh quỷ khí vờn quanh, màu tím tái trên mặt nó càng thêm đậm, mái tóc ngắn vốn lanh lợi biến thành màu đỏ rực, hai chiếc răng nanh đang thò ra từ trong bờ môi khô khốc, vô cùng khủng bố, mắt thấy đã sắp mất khống chế. Một khi vồ tới, hai chiếc răng nhanh sẽ hút hết dương khí của người sống.
Lưu Anh Nam cố nín nhịn chờ Lăng Vân, không biết cô ả này mắc bệnh gì, sao nói đến lúc then chốt lại đột ngột ngậm miệng không nói, là sụp đổ tinh thần hay là đột nhiên mất tiếng? Có điều nom nét mặt bình tĩnh của nàng thì rõ ràng là cố ý không nói.
Ánh mắt nàng sáng ngời, không hề nhìn ra nỗi sợ hãi hay hoảng hốt, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh đang biến hóa, dần dần, trong mắt nàng xuất hiện hơi nước, cô ả này không ngờ lại khóc!
- Móa, cô điên rồi, mau nói ra chân tướng bằng không nó sắp biến thành lệ quỷ rồi. –Lưu Anh Nam mắng như tát nước vào mặt.
Lăng Vân ngẩng đầu liếc hắn, khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất phức tạp, có thương hại có đồng cảm có nghiêm túc, có kiên định…
- Hú… -Rốt cuộc Tiểu Minh đã biến hóa, phát ra một tiếng gào rống không phải của con người, hai chiếc răng nanh đã mọc ra tận bên ngoài môi, oán niệm vốn dĩ có thể hóa giải đã càng nặng thêm, phẫn nộ và thù hận khiến nó biến thành lệ quỷ.
Lưu Anh Nam chớp thời cơ, dán thẳng con dấu của Hắc Vô Thường lên trán Tiểu Minh, bốn chữ "đang muốn bắt mày" lấp lóe ánh đen, Hắc Vô Thường vì chấp pháp bạo lực mà nổi tiếng có thể kinh sợ hết thảy oan hồn lệ quỷ. Bốn chữ vừa xuất hiện hệt như Hắc Vô Thường giá lâm, Tiểu Minh chỉ vừa mới bị oán niệm trong lòng nhen nhóm, vừa mới biến hóa đương nhiên lòng mang sợ hãi với Hắc Vô Thường, như nhìn thấy Câu Hồn Trảo trong tay Hắc Vô Thường đang bay về phía mình. Tiểu Minh sợ hãi lui lại hai bước, đôi mắt đỏ au kia thoáng thất thần, lộ ra nét mặt sợ hãi.
Nhân cơ hội này Lưu Anh Nam vội tóm vai Lăng Vân, nói:
- Chị hai à, đây là một đứa bé đáng thương, nó không hề muốn thương hại người, cô chỉ cần nói ra vì sao cha nó chết, chỉ cần chứng minh không liên quan tới cô thì nó sẽ dập hết oán niệm, hồn về Địa Phủ đi đầu thai, kiếp sau còn có thể hưởng thụ cuộc sống đặc sắc đời này chưa được hưởng thụ bao giờ.
- Không, tôi không thể nói. –Lăng Vân bày ra bộ dạng khám phá sinh tử không hề biết sợ, nàng cùng lúc nãy bị dọa hét toáng hoàn toàn khác hẳn,như biến thành người khác, dùng mạng sống bảo vệ bí mật nào đó.
- Hú… -Lại là một tiếng gào rống quái dị, Tiểu Minh lập tức muốn phá tan sự trói buộc của con dấu, dẫu sao Hắc Vô Thường không có tới, Lưu Anh Nam sốt ruột vạn phần, nhưng thấy bộ dạng chết không sờn lòng của Lăng Vân, chờ nàng nói ra chân tướng, khẳng định không trông mong gì được rồi. Anh giai Thiên Đạo từng báo mộng cho hắn rằng, nếu có thể hóa giải oán niệm của oan hồn, có thể không tiếc mọi giá.
Thời khắc then chốt, Lưu Anh Nam không còn lựa chọn nào khác, không thể trơ mắt nhìn một đứa bé đáng thương hóa thành lệ quỷ, càng không thể để người vô tội khác bị hại, đây hết thảy đều do Lăng Vân gây nên, phải xui xẻo cũng là nàng ta xui xẻo.
Lưu Anh Nam quyết định chủ ý, hô to về phía Tiểu Minh tạm thời bị áp chế:
- Tiểu Minh, cưng bình tĩnh nghe anh nói, chị này không có bất kỳ quan hệ gì với cha cưng đâu.
- Anh nói bậy, mẹ nói cô ta là hồ ly tinh cám dỗ cha, còn có rất nhiều chú bác nói, cha tốn rất nhiều tiền vì cô ta, thậm chí ngay cả tiền mua giày thể thao cho em cũng cho cô ta… -Thanh âm ồm ồm hệt như gõ vào kim loại truyền ra từ thân thể gầy yếu kia.
- Họ đều đùa cưng thôi, thực ra chị này là vợ của anh, không tin cưng xem… -Lưu Anh Nam thật sự không có biện pháp, hoặc nói hắn không nghĩ ra biện pháp nào khác, hoặc lại nói, trong đầu hắn chỉ có mỗi biện pháp này.
Hắn vừa nói xong, quay ngoắt người lại, ôm lấy Lăng Vân, ôm đầu gái nhà siêu giàu chưa từng quen bạn trai nào này, hôn mạnh một cái lên môi nàng, thời gian không dài, lúc tách môi lại phát ra một tiếng "chụt" giòn giã, đây chính là trả công bán sức, Lưu Anh Nam đắc ý liếm liếm môi nói:
- Tiểu Minh, mẹ cưng có bao giờ nói cho cưng biết, nếu một người phụ nữ hôn một người đàn ông thì chứng tỏ người phụ nữ ấy là người của anh ta hay không?
[/FONT]