Lưu Anh Nam áo trắng như tuyết, tiêu sái như gió, tuy biến mất từ rất lâu nhưng ba chữ "đã từng yêu" kia vẫn vấn vít trong không trung. Hồng Hà nghiến răng nghiến lợi, từ biểu hiện của hắn thì lúc đó hắn chắc chắn nhìn thấy, nhìn thấy bộ dạng mình sau khi cởi trang phục, thấy hai quả trứng chần bao bọc dưới chiếc áo lót dây đáng yêu, thấy chiếc quần lót cotton nguyên chất in hình gấu mèo ăn lá trúc trên mông. Hắn nhất định sẽ tự sướng!
Địa Phủ Lâm Thời Công
Chương 118: Hàng Nhật