Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 112: Tri thức giảng đường


Chương trước Chương tiếp

Cô gái này dùng một khuôn mặt thối rữa nhìn hắn, nhưng khuôn mặt nàng ta trong gương quả thật rất đẹp, đẹp gần như hư ảo. Thanh âm nàng ta rất trong trẻo, hệt như vàng anh rời tổ:

- Anh là ai? Tới đây làm gì?

- Tôi là thợ trang điểm ở đây, tới trang điểm cho cô. –Lưu Anh Nam mỉm cười nói.

Lúc trước từng nói qua, người ta sau khi chết biến thành quỷ, sở dĩ có thể lưu lại Nhân gian là vì trong lòng họ có oán niệm có chấp niệm. Nói cách khác quỷ đều là đơn tế bào, rất đơn giản, chỉ vì một ý niệm mà quanh quẩn Dương gian không chịu rời đi.

Rất rõ ràng, chấp niệm lớn nhất của nữ quỷ trước mắt chính là dung mạo của cô ta. Cô ta vừa nghe Lưu Anh Nam là thợ trang điểm liền nhếch miệng, ừm, chỉ có hàm răng đang động đậy, da thịt thối rữa trên mặt có máu đặc chảy ồ ạt thoạt nhìn vừa buồn nôn vừa khủng bố. Cô ta cười khúc khích chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương nói:

- Tôi đã xinh đẹp như thế rồi anh còn có thể trang điểm cho tôi hoàn mỹ hơn không?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...