Địa Ngục Thời Gian

Chương 87: Cầu Thân


Chương trước

“Bởi vì em sợ rằng...qua ngày hôm nay, em sẽ vĩnh viễn không còn được gặp mọi người, không được gặp anh nữa. Ngày cuối cùng của em...Đó là ngày ác ma được sinh ra.”

“-...Anh vẫn còn nợ em một bữa ăn mừng cơ mà!”

“..Vì tôi, không phải là người.”

" Vậy thì....hãy để em theo với "


Hoàng mở bừng mắt.

Đây..là chỗ nào?

-Cậu tỉnh rồi?

Hoàng nhìn sang bên.

-Aiki?

- ...Sao tôi lại ở đây?

Hoàng vừa nói vừa nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đang trong bệnh xá, song không phải chỗ cũ, nằm trong ký túc xá của Chingna, mà là một nơi có vẻ tiện nghi hơn rất nhiều. Cả căn phòng rộng lớn mà chỉ có mỗi một người bệnh là hắn.

-Ha ha..không sao chứ? Tôi cũng may mắn thật, vào chào đúng lúc cậu tỉnh lại. Mà để vào được đây cũng vất vả thật đó.

Gã cao bồi người Mỹ với cái bụng bia cười nói:

- Tôi biết mà, mấy trăm phát súng còn không làm gì được cậu, sá chi mấy vết thương cỏn con này.

Hoàng cau mày, lục lại trí nhớ. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng bản thân đã có biểu hiện kỳ lạ trong trận chung kết với Park Jong Seok, sau đó trận đấu tạm dừng…hình như người cuối cùng ở gần hắn là Tiêu Lệ, và cả hai người đã.. đã làm gì nhỉ, hắn nhất thời không sao nhớ ra được.

-Tôi..tại sao lại ở đây?

-Ồ? Aiki trố mắt: - Cậu không biết hay giả vờ? Một người dân bản địa đã tìm thấy cậu bất tỉnh ở bìa rừng cách đây mười hai kilomet về phía đông. Từ đó đến nay cũng đã ba ngày, cậu đã ngủ mê mệt suốt ba ngày rồi.

-Ba ngày…

Hoàng lẩm bẩm.

-Tôi đã ngủ ba ngày rồi?

-Ha ha…thôi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.

Aiki vỗ vỗ vai, cặp lông mày rậm giãn ra:

- ..Tôi hôm nay đến là để chào cậu, trước khi lên đường trở về Gashlas. Trận chung kết hôm đó cậu đánh hay lắm! con bé Ebisu nhờ tôi gửi lời cám ơn cậu vì đã giúp nó hả giận. Cậu chắc không nhớ nó hả? Là con bé tóc tém dùng lưỡi hái và xích đấu cặp với tôi hôm gặp cậu đó! Hà hà, hôm đó nó bị Park Jong Seok đánh trọng thương phải nằm viện đến tận giờ. Nó có xem trận chung kết của cậu và “Thần Quyền” qua tivi, và là fan bự của cậu đó....à đúng rồi, nó có nhờ tôi xin chữ ký cậu nữa.

Nói rồi rút một tập sổ nhỏ cùng cây bút ra. Hoàng lúc này tuy vẫn ngẩn người, song cũng tiện tay ký xoẹt một cái.

- Được rồi, chắc con bé sẽ thích lắm. Judas, cám ơn. Nhờ có cậu mà tôi đã nhận ra không ít điều. Tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một người mạnh mẽ, giống như cậu vậy!

Trong khi Hoàng còn đang ngơ ngẩn thì Aiki đã đứng dậy xỏ giày:

- Ha ha, chỉ tiếc là chuyến đi này không thu được gì. Song cũng phải thôi, ai bảo tôi xui xẻo đụng trúng ngay nhà vô địch chứ? Nhưng nói trước nhé, cuộc so tài giữa chúng ta vẫn chưa phân thắng bại đâu. Lần tới gặp lại, “Sát thủ bắn súng theo điệu nhạc” này nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ đấy. Ha ha, ngày cưới tiểu thư nhà Thong Khen nhất định phải mời tôi đến ăn cỗ đấy!

- Cưới..cưới ai?

Hoàng ngẩn người.

-Thôi, các bạn của tôi còn đang chờ ngoài kia. Vậy nhé, có cơ hội hãy tới miền tây Gashlac, thảo nguyên của cao bồi. Lúc đó nhớ tìm tôi đấy nhé.

- Ê, chờ đã…

Hoàng sực tỉnh kêu lên, hắn vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng khi ấy Aiki đã đi mất rồi. Hắn ngẩn người một hồi, sau đó bỗng dưng nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Oha đâu rồi? Chiếc quan tài đâu rồi?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...