Ánh mắt Hoàng tức thì lóe lên, sắc như dao cạo. Thế nhưng chưa gì nó đã bị một cú cùi chỏ trúng đầu. Đầu váng mắt hoa, Hoàng lảo đảo. Thêm một cú đá vào bụng, nó ngã chúi xuống đất. Một đứa bé mới mười một tuổi, sức lực dù có thế nào cũng không thể so sánh với người lớn được.
- Thằng chó! Mày ngon lắm hả! Ngon hả mày!
Cứ mỗi một câu chửi, gã đầu trọc lại thúc một cú vào người thằng bé. Lan Anh sợ hãi, song ngoài tiếng bốp bốp ra thì không cảm thấy đau đớn gì.
-Hộc..hộc..mày thích che à? này thì che này!
"Xoẹt"
Ánh thép loang loáng. Kèm theo đó là một tiếng rẹt lạnh ngắt.
Lan Anh chỉ thấy mình bị ai đó đẩy đi. Sau đó là tiếng dao bổ xuống vùn vụt. Mặc dù không nhìn thấy gì, song cô cũng đã mường tượng được những gì đang diễn ra trước mặt mình chỉ nửa mét lúc này.
Cứu với...giết người!
Lan Anh co rúm lại một góc. Cô kêu lên, trong tiếng nấc.
Thế nhưng âm thanh đó không vì thế mà ngừng lại.
------------------------------------
- Lan Anh, Lan Anh!
- Hả?
Lan Anh giật mình. Đập vào mắt là cái nhìn quan tâm của John.
Cô lấy tay vỗ vỗ đầu. Lại nữa rồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Những chuyện không đâu cứ liên tục tìm về trong óc. Haiz, tại sao hôm nay mình lại lạ thế nhỉ? Lan Anh thở dài. Cô thật sự không hiểu được chính bản thân mình lúc này.
Mọi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay lại cứ như mới xảy ra ngày hôm qua?
- Haizz, kết thúc rồi. chúng ta đã đến muộn.
John than. Lan Anh nhìn theo ánh mắt thất vọng của chiến hữu.