- Cười cái gì? Hoàng trợn mắt.?
-...Đúng thế, ta vẫn còn một lần biến thân nữa.?
Denchiuko ngưng cười, đôi mắt to nheo lại vẻ chế nhạo:?
- ..Đó là hình thái hoàn hảo nhất của chiến binh mang dòng máu Khentoit. Với hình dạng đó, sức mạnh của ta sẽ mang lại sự tuyệt vọng đến cho bất cứ kẻ thù nào. Judas à, ta phải công nhận rằng mi, ân nhân của Denkun, thật sự rất mạnh.. Song với biến thể Siêu Khentoit cấp độ hai, đè bẹp mi đối với Denchiuko này... cũng đơn giản như dẫm nát một con kiến. Ta nói thật đấy. Chỉ là, chỉ là...
- What?
Hoàng đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó bỗng dưng cất tiếng cười.
- Cười, cười cái gì? Lần này đến lượt Denchiuko sầm mặt cau mày.
- Bây giờ tôi đã hiểu,người Khentoit các cậu vì sao lại đến bước đường cùng như bây giờ rồi..Hoàng vuốt mũi: - ...Lúc nào cũng mang trong mình cái tư tưởng dân tộc mình là thượng đẳng, coi rẻ các sinh vật khác. Một dân tộc như các cậu không thua trong trận chiến giành quyền sinh tồn mới là lạ. Bởi vì trên hết, sức mạnh một cá nhân dù lớn mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ áp đảo nổi sức mạnh tập thể.
- Mi... Denchiuko mặt sầm xuống: - Câm, câm mồm. Loài người như mi thì hiểu cái quái gì ?
- Nói thử xem?
- Một người như mi, ta chỉ nhìn qua là biết. Mặt búng ra sữa, từ trước đến giờ cuộc sống của ngươi tới 90% là một đường thẳng, chẳng có chút biến cố nào. Một người như thế, biết gì mà nói??