Địa Ngục Thời Gian

Chương 44: Chiến Vô Bất Thắng


Chương trước Chương tiếp

Không rõ vì Hoàng may mắn hay Thư Lệ nhất thời chủ quan khinh địch, một đấm này người phải hứng trọn lại chính là " quan tài đen" khiến cô nàng văng ra xa như diều đứt dây, lao thẳng vào trong phòng khách.

-Hừ, Thư Lệ, cô đừng có làm tới. Hoàng đứng dậy giơ nắm đấm lên nói: - Tôi nể cô trước giờ cũng chỉ vì áy náy chuyện của Oha mà thôi..tôi thừa nhận chuyện đó là tôi sai, nhưng lần đó cô cũng đã suýt lấy mạng tôi, tôi để bụng sao? Cô nói tôi là quân phản bội, vậy ai đã đẩy tôi vào tình cảnh này? Cô nghĩ là Lê Minh Hoàng này sợ cô sao? Cô nhầm rồi!

Hoàng xé toạc cái áo sơ mi đã rách hơn nửa lấm lem bùn đất, lớp màn lửa quanh người bùng lên mạnh mẽ. Nắm chặt nắm đấm, hắn bước từng bước vào phòng khách, nơi Thư Lệ vừa mới "hôn đất". Lúc này chút kiên nhẫn cuối cùng trong hắn cũng đã bị lửa giận thiêu đốt sạch.

-Được..

Lúc Hoàng bước vào, Thư Lệ cũng đã đứng dậy từ bao giờ, một tay lau vết máu rỉ ra trên khóe miệng, đang thay quần áo. Cô nhếch mép cười hào hứng: - Có thế chứ. Thế mới xứng đấu một trận với tôi chứ. Hoàng, có bản lĩnh gì thì lôi ra hết đi, không một lúc nữa lại kêu tôi bắt nạt cậu. Dù gì đi nữa, cả công lẫn tư, hôm nay cậu cũng đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi chỗ này.

Nói rồi xòe bàn tay phải giơ ba ngón về phía trước.

- Ba phút, tôi sẽ hạ đo ván cậu.

- Cứ thử xem.

Hoàng nhếch mép cười.

------------

-Chuyện gì vậy? Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của mấy người còn lại trong tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai. Đầu tiên là Jaky Trương, Phúc, Tôn Nam, sau đó là Tiêu Lệ. Phúc sau khi phát hiện Kadako đang bị trói cứng trước cửa phòng tắm lầu ba phòng Thư Lệ thì mừng rơn, vội chạy lại thu hoạch" chiến lợi phẩm". Trong khi đó Tôn Nam, Tiêu Lệ và Jaky Trương thì đang tập trung đứng từ trên lầu hai quan sát trận đấu tay đôi giữa Hoàng và Thư Lệ.

-Hoàng.. sao anh ta lại ở đây? Tiêu Lệ hoang mang, mắt nhìn xuống dưới với vẻ ngạc nhiên pha lẫn lo lắng.

-Ai mà biết. Jaky Trương lộ vẻ lo sợ:- Chẳng lẽ bọn Nanh Sói lén tập kích? Không xong rồi, chúng ta rút khỏi đây nhanh là hơn.

-Đánh chết nó đi! Tôn Nam hét lớn.

Lúc này, trận chiến giữa cặp oan gia vốn có hiềm khích với nhau từ trước đã diễn ra được mấy phút. Hoàng lúc đầu rất sung sức, công nhiều thủ ít, song Thư Lệ vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ thuật thì lại càng không phải bàn tới, chỉ vài hiệp đã tiếm quyền chủ động. Hoàng sau đó mặc dù yếu thế hơn, song nhờ có khả năng điều khiển lửa làm bùa hộ mệnh nên cũng đã thoát nguy không ít lần, khiến Thư Lệ không dám coi thường. Thế nhưng mặc dù vậy, sự chênh lệch giữa hắn và Thư Lệ vẫn không thể xóa nhòa trong một sớm một chiều. Bằng chứng là bây giờ Hoàng đang không ngừng thối lui và hoàn toàn phòng thủ.

-Giữ cự ly ? Tưởng đây là đấu võ đài hay sao chứ?

Thấy Hoàng chỉ lo né tránh né phải để tránh bị mình khóa thế công, Thư Lệ lập tức đổi bài, phát huy ưu thế "chân dài" vốn có, sở trường công xa. Hoàng bị đánh đến tối tăm mặt mũi, bây giờ hắn mới biết, "chân dài" ngoài là món khoái khẩu của đại gia ra thì vẫn còn có lợi thế đến vậy.

"Bốp"

"Mẹ nó chứ, tưởng chỉ cô có chân chắc!" Hoàng tránh vào vị trí thuận lợi, thừa cơ Thư Lệ lỡ mất một nhịp, xoay người tung một cú đá quét phản công. Thư Lệ đưa tay lên đỡ, nhất thời cũng thấy bắp tay tê rần, trong đầu không khỏi ngạc nhiên vì sức lực của gã. Song là một kẻ dạn dày kinh nghiệm, " Quan tài đen" lập tức phát hiện ra sơ hở ở hạ bàn của hắn, vụt một cái tung ra một cú quét chân. Hoàng trúng đòn mất thăng bằng té ngã.

Thư Lệ sấn tới tung một cú cùi chỏ xuống mặt hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng nhanh như thiểm điện né sang phải, hai tấm gạch đá hoa lát sàn bị một cùi chỏ của Thư Lệ đánh vỡ kêu rôm rốp . Hoàng gầm lên một tiếng, tay phải lửa bùng lên nắm lại thành đấm, móc một cú vào cằm Thư Lệ.

-Chưa ăn cơm à?

Thư Lệ lập tức quay đầu lại, hai tay quàng lấy cổ Hoàng. Hắn còn đang thất thần chưa kịp phản ứng thì đã dính một cú lên gối đau thấu tim gan. Hoàng bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ, thân thể cũng nặng trịch, cả người như bị rút hết sức lực - dấu hiệu thấm đòn. Hắn bị Thư Lệ dễ dàng dùng một tay tóm cổ nhấc lên.

"Kết thúc nhé!"

Thư Lệ nắm cổ Hoàng ghì sát vào tường, hai mắt long lên, gồng sức tung một cú đấm tới. Chỉ thấy tiếng gió rít vèo vèo bên tai, rõ ràng là đã xuất toàn lực không nương tay, muốn một chiêu định thắng thua! Một quyền cực mạnh giáng thẳng vào mặt Hoàng! Chỉ thấy vách tường đằng sau đầu Hoàng bị một đấm này của Thư Lệ xuyên thủng, uy lực vẫn chưa giảm bớt, mặt đá hoa dưới chân hai người khẽ rung lên, một chiếc bình hoa đặt trên bàn lảo đảo rớt xuống đất vỡ tan tành. Ngay cả Jaky Trương, Tôn Nam và Phúc đang đứng trên lầu hai làm khán giả khi thấy uy lực một quyền này của Thư Lệ cũng phải rùng mình ớn lạnh, Tiêu Lệ thì càng không phải nói, đã nhắm tịt mắt không dám nhìn từ lâu. Trúng một đòn này, đừng nói là máu thịt người thường, tới sắt thép cũng phải thay hình đổi dạng!

Thế nhưng nhìn kỹ lại, hình như đầu của Hoàng vẫn chưa nổ tung!

Lê Minh Hoàng trong lúc nguy cấp đầu óc chợt tỉnh táo lạ thường, đầu cấp tốc ngiêng qua trái, tay chân đều xài cả. Chân phảihắn đạp thẳng vào mặt Thư Lệ nhằm kéo giãn cự ly, nắm đấm bằng tay trái thì giáng thẳng vào bụng ả, mặc dù lực không mạnh lắm song vẫn thoát khỏi một phen bất đắc kỳ tử!

Liền đó, quầng lửa vốn đã rất yếu ớt bao quanh thân thể Hoàng cũng bùng lên dữ dội, theo một cú đẩy bằng cả hai tay của hắn như một con rồng mạnh mẽ, hung hăng giơ nanh múa vuốt đẩy Thư Lệ ra xa. Cùng lúc ấy, bức tường sau lưng Hoàng đổ sập xuống, là dư lực một quyền vừa rồi của "Quan tài đen".

-Hừ, khá lắm, cũng có chút nghề đấy. Thư Lệ xoa mặt đứng dậy, gân xanh nổi lên đầy trán, bàn tay phải nắm chặt lại.

-Hình như hết ba phút rồi thì phải. Hoàng cũng đứng dậy nghênh đón cái nhìn khiêu khích của đối phương. Thế nhưng mặc dù bề ngoài tỏ vẻ không vấn đề gì, lúc này cả người hắn đang đau rần, cằm vẹo sang một bên, bụng đau quặn, đó là chưa kể mí mắt trái rách, máu chảy tí tách, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Trong khi Thư Lệ bên kia thì chẳng có chút thương tích nào đáng kể, có chăng chỉ mất sức tí chút. Hoàng trầm mặt, hắn biết so sánh bất cứ tiêu chí nào đi nữa thì hắn cũng chẳng thể bằng được Thư Lệ, một kẻ sống nhờ nắm đấm, dựa vào nắm đấm để tạo nên địa vị của chính mình ở tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai. Mà không, chỉ trừ...

Hoàng lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, hắn biết bây giờ mình chỉ có thể lợi dụng sức bật của bản thân đánh gục Thư Lệ trong một, hai chiêu, đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình thế nguy hiểm trước mắt!

-Cẩn thận nhé, chị đây không nương tay nữa đâu. Thư Lệ nắm hai tay lại răng rắc, từ từ tiến tới.

"Phải làm sao đây? Đúng rồi, " Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"..cần phân tích sở trường của đối phương và tìm đối sách.."Hoàng cấp tốc suy nghĩ:" Xem ra Thư Lệ giỏi nhất là đánh xa, nếu cứ để cô ta giữ thế chủ động thì mình chết là cái chắc. Lúc trước Oha đã từng nói gì nhỉ, đúng rồi, phải "lánh nặng tìm nhẹ"...

Hoàng còn chưa nghĩ xong thì Thư Lệ đã sáp tới, một quyền đơn giản đã đánh trúng hắn trong lúc không kịp phòng bị. Tiếp đó là liên tiếp những cú đấm, cú đá như búa bổ vào hạ bàn và mặt, đòn nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Hoàng vẫn như trước lại bị dồn vào thế bị động, chỉ lo tránh đông né tây và chịu đòn. Đừng tưởng Thư Lệ là phái yếu mà nhầm, đấu sức mạnh thì cô ta mới là người chiếm ưu thế.

"Không được, bằng mọi giá..phải áp sát!"

Nghĩ là làm, Hoàng cắn răng bỏ thế phòng thủ, liều mạng xông lên! Hắn lập tức trúng liền mấy đòn nặng của Thư Lệ, song vẫn như con thiêu thân chỉ biết đâm đầu về phía trước. Thư Lệ thấy hắn như phát điên thì cũng có phần hoảng, đòn thế tung ra cũng đơn giản hơn, bị Hoàng bắt bài tránh được gần hết. Thế rồi, hắn ôm ghì lấy người Thư Lệ, thừa cơ xuất quyền. Một đấm toàn lực giáng mạnh vào hông, khiến "Quan Tài Đen" môi lập tức ứa máu!

Hoàng được thế không tha, tấn công liên hoàn, từ trên xuống dưới, chỗ nào đánh được là đánh tất! Không hề nương tay, giống như muốn trả hết những cú đấm, cú đá mà Thư Lệ "tặng" cho mình từ đầu tới giờ vậy!

-Mẹ kiếp!

Một quyền trúng bụng, Thư Lệ hít một hơi, ngực thắt lại. Phần bụng dưới (đan điền) là nơi tối quan trọng của người tập võ, điểm mấu chốt ấy bị thương hại, Thư Lệ cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh nguy hiểm hiện giờ của bản thân. Hai mắt long sòng sọc, "Quan tài đen" đau quá phát cuồng, đầu cụng mạnh một phát vào trán Hoàng tới rướm máu, nhân lúc hắn choáng váng mà kéo giãn khoảng cách.

Thư Lệ như phát điên ra đòn tới tấp, chỉ công không thủ. Hoàng đưa tay lên che đầu, hoàn toàn bị ngập trong thế công điên cuồng của đối phương, không thể phản công. Lúc này, Thư Lệ đã hoàn toàn chiếm quyền chủ động.

-Đúng rồi! Tôn Nam đứng trên lầu lớn tiếng gào lên:- Đánh chết mẹ nó đi!

-Cố lên, đội trưởng!

Bốp..

Bốp...

Bốp, bốp, bốp..

Bị trúng đòn liên tiếp, nhưng lạ thay máu càng chảy, Hoàng lại càng thấy đau đớn như được giảm bớt, ngược lại đầu óc càng lúc càng minh mẫn, tỉnh táo. Trong đầu Hoàng sực vang lên lời Oha nói trong giây phút quyết định lúc đánh tay đôi cùng Kyo tại khách sạn Pion..

"Quy luật tất yếu, tấn công nhiều tất phải lộ sơ hở. Trăm kín cũng có một hở, đó chính là thời khắc phản công".

-Đánh chết nó đi!

-Đánh đi!

...Giống như hắn bây giờ vậy. Khổ công chịu đòn, chỉ là để chờ đợi một thời cơ. Đó cũng là lúc dốc hết sức tung ra một đòn chí mạng!

..BỐP...

"Ồ" Trên lầu hai, Phúc, Jaky Trương và Tôn nam cùng đồng thanh kêu lên... ở bên dưới, Thư Lệ trong lúc hừng hực khí thế bỗng bất ngờ trúng một đòn phản công của kẻ mà bọn họ tưởng đã chẳng còn chút hơi sức nào nữa. Nhưng điều đáng nhắc đến là...cho tới bây giờ "Quan Tài Đen" vẫn chưa gượng dậy được.

Thư Lệ choáng váng, đầu óc trống rỗng, tất cả các bộ phận trên cơ thể như dừng hoạt động. Vốn cô tưởng trận này mình thắng là cái chắc, thế nhưng...Lúc này trong tâm trí "Quan Tài Đen" , một người vốn tự tin và vô cùng cao ngạo cũng đã có phần dao động!

Phía bên kia, trên mặt, mũi, miệng của Hoàng, máu tươi đang không ngừng chảy ra, song hắn vẫn kiên cường đứng thẳng. Hắn lúc này đã không còn để ý bất cứ điều gì, chỉ biết rằng bây giờ dù chỉ còn một hơi thở cũng phải đứng thẳng lưng!Máu nhuộm đỏ cả căn phòng, người thì sức cùng lực kiệt, song không có một ai muốn dừng lại.

-Rầm!

Tầng trệt, cửa nhà nghỉ bị đạp đổ. Một đám người hùng hổ xộc vào, dẫn đầu là Sơn "khùng", Melly...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...