Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy thủ hạ của gia chủ Chiến Vũ Vân, một Lục Y thanh niên sắc mặt trắng bệch đang vươn ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt đang nhìn xuống bất chợt nhìn lên, lóe ra một mảnh tinh quang làm mọi người đang chỉ trích nhất trở nên im lặng.
Vị trí này trong gia tộc là một vị trí nhiều người vô cùng thèm muốn nhưng một người thanh niên hơn ba mươi tuổi không ngờ lại có thể yên ổn ngồi ở trong này, và mọi người lại không có bất kỳ dị nghị gì!
Lục Y thanh niên âm trầm nghiêm mặt, nhàn nhạt nói:
- Các vị, xin hãy chú ý! Hiện tại không phải là lúc các vị chỉ trích bọn họ, cũng không phải là lúc hậu sự giáo huấn tổng kết kinh nghiệm. Mà chính là lúc muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, mọi người hãy suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là nên giải quyết như thế nào! Các vị hiện tại dù mắng chết bọn họ, đánh chết bọn họ thì sự tình cũng đã xảy ra. Có nói gì đi nữa cũng là vô ích! Cho nên chuyện hai người bọn họ làm sai đã có chấp pháp đường của gia tộc xử trí, không cần tới các vị nói vào.