- Ngươi cho là ta không biết suy nghĩ hả? Bởi vì ta còn nợ ngươi một việc. Khi đó nếu không xuất hiện thì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
Miêu Tiểu Miêu xoay người đi, ánh mắt có chút hoang mang nhìn đám sương mù dày đặc ở vùng hoang vu này, than thở nhẹ một tiếng.
- Nợ ta một việc?
Quân Mạc Tà nhăn mày
Quân đại thiếu gia không phải làm ra vẻ không biết mà quả thật hắn không biết Miêu đại tiểu thư nợ mình chuyện gì?
- Lúc trước ta từng nói qua, nếu ngươi thắng tỷ thí ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi xem diện mục thật của ta, ngươi lúc đó có vẻ không tin nhưng lời ta nói là thật.
Miêu Tiểu Miêu lời nói ôn nhu, làm cho người nghe cảm giác giống như đang trong giấc mộng.
Nhưng Quân Mạc Tà nghe xong lời ấy trong lòng chấn động mãnh liệt.
- Khi ta hiện thân, cho dù là cả hai cùng phải chết nhưng ta cũng sẽ giữ lời hứa, trước khi chết nhất định sẽ cho ngươi xem khuôn mặt thật của ta.
Miêu Tiểu Miêu nói rất tự nhiên, tựa hồ không cố ý đè nén tình cảm gì cả
- Ngay cả cứu không được, và cả hai chúng ta đều chết hết, ta vẫn hi vọng... Nếu có kiếp sau, ngươi có thể nhớ bộ dạng của ta.
- Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định không được quên nhau.