- "Khốn kiếp!"
Hắc y nhân bịt mặt hổn hển hét lớn một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tiểu tử này sợ tới mức ngay cả nói cũng nói bậy bạ lại có thể nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ không tin mình vào tai mình nữa.
- Tốt hơn là sớm giết tiểu tử này đi để tránh đêm dài lắm mộng.
Người nói chuyện này không ngờ là Vương Năng.
Quân Mạc Tà xoay người hỏi"
- Các ngươi là cùng một bọn?
Vương Năng có chút xấu hổ quay sang giọng lạnh như băng đáp
- Mặc Quân Dạ, kỳ thật ngươi không nên tới Phiêu Miểu Huyễn Phủ, ngươi đến làm tất cả mọi người đều không vui.
- Ta hiểu
Quân Mạc Tà cúi đầu xuống, tỏ vẻ mất hết hy vọng.
- Chậm đã.
Mắt thấy mấy người này sắp động thủ, Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc chịu không nổi, tháo ẩn thân y đang mặc ở trên người xuống sau đó nhảy ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một ý tưởng rất kỳ quái: "Cho dù là không thể gả cho hắn nhưng có thể chết cùng một chỗ thì cũng là chuyện tốt."
Cho nên nàng không hối hận, đứng một bên Quân Mạc Tà, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tám người trước mặt