Dịch Giả: Nguyenbaviet.
Về phần Miêu Tiểu Miêu, mỗi câu thơ hiện ra trước mắt nàng khiến nàng không khỏi ngây ngốc….
"- Nhất niên tam bách lục thập nhật, phong đao sương kiếm nghiêm tương bức;
minh mị tiên nghiên năng kỷ thì, nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
………
Thiên tẫn đầu, hà xử hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất hoài tịnh thổ yểm phong lưu; chất bản khiết lai hoàn khiết khứ, cường vu ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ y thu táng, vị bặc y thân hà nhật tang?"
-------
Một năm, có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người, khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu.
…….
Sầu vì thương xuân, vì tiếc xuân. Thương xuân sao tới mau thế, tiếc xuân sao đi mau thế. Đến cũng như đi, không thấy một tiếng nói gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn rồi, hồn hoa cũng không ở lại nữa.
--------
"Y kim táng hoa nhân tiếu si, tha niên táng y tri thị thùy? Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử, thì; nhất triêu xuân tẫn hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri!"
- Nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan.
Một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người không còn, ai sẽ thương ai?
-----------