Đáng tiếc nha. Quân Mạc Tà trong lòng có chút tiếc hận, lão nhân kia lần trước sau khi đưa mình trở về, bởi vì có việc gấp nên nhanh chóng rời đi, phải nửa năm sau mới trở lại, nếu lão có ở đây, lúc này thì tốt rồi; kỹ xảo bám đuôi của lão có thể nói là độc nhất, còn hiện giờ, ài…
Quân Mạc Tà nhìn mấy thị vệ đi theo mình; thật tâm mà nói, đám này cũng đều là người do Quân lão gia tử chọn lựa kỹ càng, một vị kim phẩm huyền giả, bảy ngân phẩm huyền giả, thực lực coi như không tồi. Chí ít trong Thiên Hương thành bảo vệ Quân Mạc Tà cũng ổn. Ách, mà Quân Mạc Tà cũng không cần bọn họ bảo vệ.
Quân Mạc Tà cũng biết, nếu để bọn họ truy tung ba gã sát thủ kia, cũng không có ý nghĩa gì.
Cho dù may mắn đuổi theo được, cũng chỉ trong thời gian ngắn sẽ biến thành tám cỗ thi thể! Từ Quân Mạc Tà đoán, ba người kia, mỗi người đều là kim huyền đỉnh phong! Huống chi công việc của bọn họ lại là giết người!
Nếu như phát hiện có uy hiếp, bọn chúng nhất định sẽ ra tay tiêu diệt triệt để! Nuôi hổ sẽ gây ra hậu họa, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy!