Lúc này thì từ đám đông xem đàn mới phát ra tiếng kêu sợ hãi:
- Tai nạn chết người rồi, giết người rồi...
Cũng không biết được âm thanh phát ra kia là do sợ hãi hay vui sướng khi thấy người gặp họa, dù sao thì theo tiếng thét kinh hãi này thì mọi người cũng dần giải tán. Cả lão bản lẫn tiểu nhị hai bên đường lúc này mặt mày đều trắng bệch, nhanh chóng đóng sầm cửa tiệm lại, không khí trở nên vô cùng hỗn loạn.
Đánh chết hộ vệ thành, quả thật là chuyện lớn rồi. Tốt nhất là cứ trốn bên trong nhà tránh liên lụy tới mình.
Tiếng vó ngựa vang lên, vài thiếu niên cưỡi ngựa cùng tùy tùng chạy đến, người dẫn đầu chợt gượng cười nhìn tình hình trước mặt, hứng thú mở lời:
- Chà, đây không phải là hai đại sứ giả của Tào Thánh Hoàng sao chứ? Vậy sao hôm nay lại có nhã hứng đem hộ vệ thành ra làm trò đùa như vậy? Đường đường có tu vi Chí Tôn như vậy lại có nhã hứng hành hạ những hộ vệ này cho đến chết, thật sự là rất oai phong...
Sắc mặt hai gã thị vệ nhất thời tối sầm.
Quay đầu lại tìm Quân Mạc Tà thì đã thấy tên tiểu tử kia biến mất tự bao giờ. Bây giờ bình tĩnh xét lại thì người vừa rồi hô to giết người kia có vẻ như chính là hắn. Chả trách nghe ra sao lại hưng phần đến như vậy.