Cửu U Thập Tứ Thiếu khẽ động, chuôi kiếm liền cắm xuống mặt đất, hắc hỏa hoàn toàn không có dấu hiệu bám vào đất nhưng đất đai xung quanh lại lập tức bốc cháy, càng lúc càng cháy mạnh hơn…
- Quả thật… bất luận cái gì cũng có thể thiêu đốt…
Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài một hơi:
- Bổn công tử quả thật cảm thấy khiếp sợ …
Quân Mạc Tà cười ha ha, khiêm tốn nói:
- Chút tài mọn này quả thật khiến người chê cười, hổ thẹn hổ thẹn.
Mọi người đứng xem xung quanh không khỏi một trận bỉu môi: Loại công phu biến thái như thế này mà còn dám nói là chút tài mọn? Vậy đối với ngươi công phu thật sự chẳng lẽ là muốn tiêu diệt luôn cả ông trời?
Những lời này cũng không hẳn là sai, nếu Quân Mạc Tà có đầy đủ linh lực chống đỡ Hỗn Độn hỏa, cho dù dùng nó thiêu hủy cà trời, thậm chí thiêu hủy toàn bộ thế giới… Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nếu có cũng không phải là lạ…
- Quân công tử quả thật xứng với danh xưng Tà Chi Quân Chủ, một chữ "Tà" danh xứng với thực, chiêu thức này đúng là hết sức ngoan độc, đủ độc đủ tà đủ lạt! Nhưng mà…
Thành Ngâm Khiếu hai mắt âm u nhìn Quân Mạc Tà, thản nhiên nói:
- Hôm nay, ngươi ở đây thản nhiên đồ sát những người trong Thánh Địa bọn ta! Ngươi nhất định phải cấp cho ba người chúng ta một cái công đạo!
- Công đạo? Công đạo gì? Các ngươi muốn ta cấp cho công đạo gì cứ nói thẳng đi!
Quân Mạc Tà hết sức kinh ngạc, nở nụ cười: