Nhưng khi hắn há miệng ra thì một thanh trường đao sáng như tuyết như tia chớp cắm vào cổ họng của hắn làm cho miệng và yết hầu của hắn đồng thời dập nát, ngay cả đầu lưỡi nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn, đồng thời lại có một thanh đao chặt ngang người hắn, làm cho thân thể hắn hoàn toàn tách rời.
Lại một ánh đao chợt lóe, một cái đầu không trọn vẹn bay lên.
Giữa không trung, cái đầu này còn hung hăng trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và lo lắng. Bởi vì hắn thấy các huynh đệ vì cái chết của mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn mình, trong lòng đau như cắt, sớm quên mất mình đang ở chỗ nào. Đầu hãy còn chuyển động trên không trung, mắt hắn vô lực đảo mấy vòng, như hướng tới huynh đệ lộ ra thần sắc cầu xin: Không cần đau buồn. Giờ phút này các ngươi phải chú ý địch nhân trước mắt!
- A a a a a....
Như đã lâm vào bi ai thống khổ vô tận, sáu huynh đệ của hắn, ai cũng không để ý đến ánh mắt như lời nhắn gửi dặn dò của hắn.
Rốt cục Thất Sát lão Đại mang theo phẫn hận vô hạn cùng vướng bận lúc này chỉ còn lại cái đầu mất đi thân thể tiếp tục chuyển động vô lực, hai ánh mắt phản chiếu hình ảnh như lửa óng đã trở nên cứng nhức không còn thần sắc!
Tất cả chuyện này nói có vẻ dài dòng nhưng trên thực tế, từ lúc Thất Tinh trận chủ động phản công, bắn ra vỏ đao đến lúc chém bay đầu lão đại Thất sát lên không trung, toàn bộ thời gian nhiều lắm cũng chỉ nửa cái hô hấp, thậm chí là so với một phần tư hô hấp cũng còn ngắn hơn.