Một bên gươm tuốt vỏ, nỏ vương dây, một bên phong khinh vân đạm, một bên áo trắng như tuyết, bên còn lại hắc y như mực, đúng là tối sáng tương phản.
Hai bên giống như là đối thủ trời sinh, đối mặt với nhau mà đứng!
- Theo ngươi nghĩ, trận chiến này bên nào có phần thắng cao hơn?
Kiều Ảnh nhíu mày, nói:
- Đây chính là cuộc chiến sinh tử, bại, chẳng khác nào chết a… Thánh Địa chúng ta muốn bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là dễ dàng, động một tí liền tiêu phí trăm năm thời gian trở lên. Những người này, hầu hết đều là lực lượng nòng cốt của Đoạt Thiên chi chiến, nhưng tại đây phát sinh một cuộc chiến vô nghĩa cũng chính bởi vì quyết định sai lầm của Mạc Vô Đạo… làm cho ta thật sự đau lòng!
- Quyết sách của Thánh Địa, tuy rằng chúng ta địa vị cao cao tại thượng nhưng cũng không có quyền hỏi đến. Các quyết sách của cung chủ các đời trước đều như vậy, có trách cũng chỉ trách vận khí của Mạc Vô Đạo quá xấu, gặp phải một tiểu quái vậy khó xơi như thế này thôi.
Khúc Vật Hồi thản nhiên nói:
- Bất quá trận chiến này cũng có thể yên tâm!