- Lần trước lúc ở Thiên Phạt Sâm Lâm, hắn vẫn chỉ mới là Tôn Giả tam cấp, tuy rằng đã làm ta phải kinh ngạc, nhưng với thực lực đấy vẫn chưa đủ khiến ta để vào mắt… Còn hiện giờ, thực lực của hắn đã gần ngang bằng với chúng ta, mà trước sau cũng chỉ có thời gian hai tháng! Chư vị lão hữu, các người thật sự không rõ chuyện này có nghĩa gì sao?
Hà Tri Thu mặt không đổi sắc nói:
- Là thiên tài nhưng cũng là địch nhân, nên chúng ta chỉ có thể là đối thủ. Và cũng vì là một thiên tài, chúng ta càng nhất định phải trừ khử, nếu không sợ sau này lại còn hại nhiều thêm! Vì vậy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến!
Hải Vô Nhai đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người hướng về Quân Mạc Tà, nặng nề nói:
- Quân công tử, đối với kết quả hôm nay, lão hủ thật sự rất tiếc nuối, xem ra cuối cùng hôm nay cũng khó tránh khỏi một trận chiến, lão phu trong lòng có một câu muốn nói, tuy có khó nghe nhưng…
- Ngài cứ nói.
Quân Mạc Tà thản nhiên nói, Quân đại thiếu đối với những người trước mắt này vẫn còn vài phần kính ý.