( Hỏi lòng mình – không hối hận. Tên tuyệt hay).
"Ôi… Chẳng lẽ nữ tử Đông Phương Thế Gia chúng ta… c*̃ng đều phái chấp nhận số phận bi thảm đó sao?" Đông Phương lão phu nhân ngẩng đầu nhìn trời, thở dài sắc mặt đau thương
" Sinh ra tại thế gia, được gả cho anh hùng! Nữ nhân được gả cho anh hùng… Rất khổ… Quá mệt mỏi… Quá buồn đau… Các ngươi ba người phải nhớ kỹ, là nữ nhi cuối c*̀ng c*̉a Đông Phương thế gia, thà làm vợ thường dân, hơn làm vợ anh hùng! Ta tình nguyện gả các ngươi cho dân chúng bình thường, nam cày nữ cuốc, chồng làm vợ phụ, giúp đỡ lẫn nhau cho đến đầu bạc răng long, bình thản một đời! c*̃ng không muốn làm cho các ngươi lại trải qua cái tình yêu oanh oanh liệt liệt ấy!"
"Bởi vì chuyện như vậy… Nếu quả thực dính vào… Bình thường thì ngàn vạn tính mạng con người bị biến mất, cả thế gia bị diệt… Thấp nhất, c*̃ng là cả gia tộc ảm đạm mây mù, cả đời không thể tiêu trừ"
Tuy nói là như vậy, nhưng thế gian nữ tử, lại có mấy ai là không muốn gả cho anh hùng đội trời đạp đất? Ai không hi vọng người đàn ông c*̉a mình có cái thế công lao, vạn người khâm phục và ngưỡng mộ?
Một người bình thường tốt tánh với một nhân vật anh hùng như Quân Vô Hối, đặt trước một nử tử mời nàng chọn, người nàng lựa chọn? Tin rằng đại đa số nữ tử chí tình chí thu, đều chấp nhận đau đớn một đời để đi theo anh hùng, c*̃ng không muốn theo một người bình thường đến già bạc đầu!
Một người nghiêng nước nghiêng thành cái thế hồng nhan, há có thể cam lòng gả cho một người miền núi làm vợ? Thà rằng cả đời không lấy chồng, một đời cô đơn cho đến già c*̃ng không chịu trái dối lòng nghe theo!
Đến như Mai Tuyết Yên, nếu như không gặp Quân Mạc Tà, chỉ sợ những năm cuối đời, c*̃ng yên tịnh tại núi rừng mà ra đi một tuyệt đại phương hoa, cô độc hóa thành một cơn gió lạnh, mà quyết không tùy tiện tìm đại một người để lấy…
Từ xưa hồng nhan nhiều mệnh khổ, c*̃ng là bởi như thế! Trong phòng lắng xuống, c*̃ng không biết đã trải qua bao lâu, Lão phu nhân rốt c*̣c chán nãn khẽ vẫy tay, dùng một kiểu khẩu khí tro bụi như chết lòng nói
"Các ngươi ba người… Mang nhau đi gặp mẹ hắn đi… Ta… Ta chắc…. Không qua khỏi…"Sau đó bà liền trầm mặc, ngồi ở trên ghế, c*́i đầu, không chút động đậy…