Quân Mạc Tà trầm giọng nói.
- Bởi vì bi kịch tình thân, vì thân thế của hắn mà tạo nên một tấn bi kịch! Mà thời khắc cuối cùng của đệ đệ hắn đã để lại cho hắn một sự luyến tiếc lớn nhất! Cho nên chuyện ấy đã biến Trữ Vô Tình thành một kẻ vô tình, cũng là chuyện cả đời hắn vĩnh viễn không thể bù lại bi kịch này! Chuyện bi ai hôm nay của Trữ Vô Tình không phải là do chúng ta tạo thành sao?
Mai Tuyết Yên có chút không đành lòng than thở một tiếng.
-Nàng lại lầm rồi, phần bi ai này sớm muộn gì cũng xảy ra chỉ là vấn đề thời gian đến sớm hay muộn hay ai khơi mào cho nó mà thôi. Còn nữa, bi kịch của hắn cũng không phải do chúng ta tạo thành - hiện tại hắn tại chỗ này than khóc, tại chỗ này ưu phiền đến bạc đầu không phải do nàng mà chính là ta!
Quân Mạc Tà chăm chú nhìn Mai Tuyết Yên: