- Mà cách ta phóng thích áp lực và điều tiết sát khí so với các sát thủ khác không giống nhau, ta thể hiện tùy theo tính khí của mình, đùa giỡn với đời cũng tốt hoặc lang thang, lưu manh cũng thế. Tóm lại ta chỉ cần có thể phóng xuất ra ngoài thì phải thành công, bất chấp thủ đoạn, thủ đoạn phát tiết đối với một sát thủ mà nói cũng là một sơ hở, một sơ hở chết người.
- Cho nên, với loại chỉ bằng một cái liếc mắt cũng khiến cho người khác nhìn ra đó là một sát thủ, thì nói hắn đần độn cũng không có gì sai. Nhưng nếu cho rằng sát thủ phải có vẻ mặt lãnh khốc, không cười nói, kiểu dáng rập khuôn thì lại càng thiếu suy nghĩ. Hơn nữa còn là loại thiếu suy nghĩ đến độ ngu ngốc.
Quân Mạc Tà nở nụ cười:
- Nhưng ta tự nhận mình lúc không giết người, không ai có thể nhận ra ta là một sát thủ, hơn nữa còn là một siêu cấp sát thủ. Ở phương diện này ta tự nhận mình thành công, lí do chính là vì bình thường ta là một tên quần là áo lụa, lang thang, vô lại, lưu manh. Nói như vậy nàng đã hiểu chưa?