Chỉ tiếc là sau đó một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:
- Thiên Địa Tù Lung!
Hùng Khai Sơn cước trước cước sau liều mạng bỏ chạy, thoáng cái liền thấy thời gian bất đồng, tròng mắt đảo loạn, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc hối hận, tiếc hận, lúc này lại diễn ra một hồi cuồng ẩu trên người hắn.
Quân Mạc Tà nhìn vậy tròng mắt suýt rớt ra. Khóe miệng liên tục co rút.
Nguyên lai Mai Tuyết Yên đánh cái mông của mình vẫn còn là hạ thủ lưu tình a, nếu như có một lão bà như vậy, lúc nào mất hứng liệu nàng có dùng hành động bạo lực đó trên người mình không ta?
Lão thiên gia của ta. Nếu như còn chưa đủ thực lực để đối phó với nữ nhân này thì tốt hơn hết đừng có trêu chọc nàng, nếu không mình ăn đủ thiệt thòi nha!
Nhưng mà hắn cũng phải lè lưỡi sợ hãi than: Hùng vương không hổ là Hùng vương, da thô thịt dày, sức chịu đòn thật là đáng nể! Bổn sự này cũng không phải là tầm thường nha.