- Duy chỉ có hạng người tràn đầy dã tâm, kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài ngút trời xuất hiện, như vậy, tổ huấn trong mắt những người này, ngay cả biết rõ đó là khuôn vàng thước ngọc, cũng bị bọn họ coi như cái rắm! Sẽ không ai vì một cái rắm mà bỏ phí vinh hoa phú quý! Thiên tài hay người thông minh cũng không có nghĩa là hắn có trí tuệ!
Quân Mạc Tà lãnh khốc nói.
Mai Tuyết Yên vô lực gục đầu xuống, đột nhiên cảm thấy tín niệm từ khi sinh ra tới nay của mình trong phút chốc đã sụp đổ, nhưng nàng vẫn cố chấp, vô lực phản bác:
- Không! Không có khả năng! Những lời ngươi nói tất cả đều là suy đoán, căn bản không có nửa điểm chứng cớ!
- Vậy chuyện cô bị phục kích, đuổi giết, cũng là suy đoán? Đây không phải là chứng cớ sao?