- Độc Cô Tiểu Thư, Cảm giác của nàng quá nhạy đấy?
Quân Tà nhịn không được đá xoáy nàng một câu, tiếp tục đánh trả:
- Ta muốn tìm thì phải đi Yên Chi Lâu, cô nương xinh đẹp ở đó rất nhiều, và còn đặc biệt ôn nhu…
Độc Cô Tiểu Nghệ nét mặt tức giận đến trắng bệch, cánh tay thon dài nhéo lên cánh tay hắn, Đôi mắt xinh đẹp trừng lên trợn tròn nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:
- Ngươi… nói… cái… gì?
- Quân tử động khẩu không động thủ.
Quân Tà lấy bộ dạng chính nghĩa nghiêm trang ịn lên mặt nói, nhưng ngay lập tức hạ giọng năn nỉ:
- Đại tỷ xinh đẹp, nhẹ tay chút đi, đừng để cánh tay ngọc ngà xinh đẹp mệt mỏi mà.
- Hừ, nói mau! Tiểu tử ngươi đi theo ta rốt cuộc có ý đồ gì? Nói mau, nếu không ta cũng không dám cam đoan cái lỗ tai của ngươi có giữ được hay không đâu đấy.
Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nói vừa nhéo, không chút buông tha.
Quân Tà biết Tiểu cô nương này nói được là làm được, chưa bao giờ biết sợ cái gì, cặp mắt xoay chuyển, hắc hắc cười nói: