- Năm đó, Mã Giang Danh hình dạng hèn mọn, cộng thêm nghề nghiệp độc đáo, câu nói nhiều nhất trong ngày là "kim thương bất đảo" luôn nói đến khản cả giọng. Cho nên, càng về sau, lúc hắn đã thành danh, nếu có người ở trước mặt hắn nói bốn chữ này thì sẽ bị hắn cho là khiêu khích, nếu không tốt liền không chết không thôi, với thực lực của hắn thì người khác chỉ có chết mà thôi.
- Đại tỷ!
Thiên Tầm cùng với Quản Thanh Hàn đều mặt đỏ tai hồng, nhịn không được hơi sẳng giọng. Chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ mở tròn mắt, tò mò hỏi:
- Kim thương bất đảo? Đó là gì? Là thương thuật của hắn cao siêu đến mức không ngã được sao? Lúc đó hắn không phải là một tên sai vặt sao? Hắn có được bản lãnh đó à?
Mai Tuyết Yên cười khổ, vuốt vuốt cái mũi của Độc Cô Tiểu Nghệ:
- Thần a? Tiểu nha đầu, muội nghĩ đi đâu đấy, không nên hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng ấy, những lời này cũng nói được, nhưng đừng nói với người khác, ý tứ của mấy từ này chính là hắn lúc ấy buôn bán dược phẩm, hiệu quả so với "Điếu bách cân" không khác nhau nhiều lắm, hiểu chưa?