- Đây là cái gì thế?
Quân lão gia tử mở miệng hỏi đó là cái gì, bàn tay cũng liền nắm chặt thứ đó. Lão biết, thứ mà cháu trai lão lấy ra chắc chắn không phải là món đồ bình thường. Không cần biết ba bảy hai mốt gì hết, trước tiên cứ cầm lấy rồi nói sau.
Quân Mạc Tà thần bí cười hề hề nói:
- Thông Nguyên đan. Dùng một viên có thể tăng lên gấp ba lần tốc độ lưu động của huyền khí trong kinh mạch.
- Vậy đây chẳng phải là linh dược có thể đem cả thân pháp lẫn chiêu thức đều tăng tốc lên gấp ba lần sao? Thực sự có loại linh dược này?
Hai mắt Quân lão gia tử trợn trừng
- Theo lý luận là như vậy.
Quân Mạc Tà gãi gãi đầu.
- Làm sao có thể? Trên đời lại thực sự tồn tại thần vật như thế sao?
Lão gia tử hoàn toàn im lặng, tư duy đang chấn kinh gần như ngừng chuyển động.
- Vì vậy, ngài nên nhanh chóng tìm một chỗ an toàn rồi ăn vào đi, để cho lão Ưng làm hộ pháp cho ngài. Bên trong tổng cộng có hai khỏa, ngài ăn xong rồi lại làm hộ pháp để cho lão Ưng ăn vào. Chúng ta cũng không thể nhờ vả người ta làm không công a.
- Được được, ta cũng nên đi thôi!
Quân lão gia tử đột nhiên trừng mắt:
- Con thỏ nhỏ kia, có đồ vật tốt bậc này cũng không biết sớm lấy ra hiếu thuận với gia gia. Bằng không, gia gia ta đêm qua chẳng phải là cũng có thể tiến lên đại triển hùng phong? Thật là đáng đánh đòn mà. Còn có thứ tốt nào khác nữa hay không?
Quân Mạc Tà một đầu đầy mồ hôi, nói:
- Không có, có cũng không dám cho ngài. Nghe lời này của ngài ta thật sự là nghĩ lại mà sợ, may mắn trước đêm qua không có cho ngài, nếu không, ngài vừa tiến lên chẳng phải là ngay lập tức bị miễu sát sao? Đây chính là cường giả cấp bậc Chí Tôn trở lên, ngài cho dù có tăng tốc độ lên gấp ba lần, cũng không thấm vào đâu a.
- Đồ khốn! Ngươi nhiều lời làm cái gì, gia gia của ngươi chẳng nhẽ lại kém cỏi như vậy sao?
Quân lão gia tử giận tím mặt! Tuy rằng lão gia tử biết rõ bản thân mình đối mặt với Hoàng Thái Dương kia quả thực là không đáng nhắc tới, nhưng Quân Mạc Tà lại nói ra như vậy, lão đầu này vẫn cảm thấy tự tôn bị tổn thương nặng nề. Thằng cháu trai lắm chuyện này, cái việc đó tự mình biết là được, làm sao phải nói toạc ra như thế!
Quân Mạc Tà sợ hãi kêu lên, "vù" một tiếng lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.