Chẳng lẽ trong nơi u minh tối tăm kia thật sự có cái gọi là "ý trời", thật sự có người đang giám sát tất cả sao?
Đạo trời công bằng sao?
Cơ mặt nơi khóe mắt của Ưng Bác Không bỗng run run, giật mình nói:
- Chết rồi sao?
Hai mắt của Xà Vương Thiên Tầm ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất, nhìn thi thể bị chém thành hai đoạn, giống như ngủ mê nói mớ, nói:
- Đã thành dạng này rồi chẳng lẽ còn có thể sống sao?
Ưng Bác Không rùng mình một cái, ôm lấy bả vai, lẩm bẩm nói:
- Nhưng con mẹ nó, chết kiểu này cũng thật quá... Ngươi nói xem, năm đó hắn phát thệ gì đó khác không được sao, sao lại phải phát ra lời thề độc như vậy? Thật là, con mẹ nó, tự làm khó bản thân mà, nếu chỉ phát thệ bị chết nhanh chóng thì đâu đến nỗi phải chết không toàn thây như bây giờ?
Xà Vương lại nhìn nhìn cỗ thi thể kia một lần nữa, rốt cục nhịn không được nôn thành tiếng, che miệng nhanh như chớp bỏ đi, thân pháp so với lúc đánh nhau còn muốn nhanh hơn vài phần, cái kia thật sự quá tởm mà.
Ánh mắt Quân Chiến Thiên phức tạp, đứng một hồi rốt cuộc nói: