Đường Nguyên khinh thường bĩu môi, nhưng bởi vì hắn quá béo, bĩu môi trực tiếp biến thành nhếch miệng. Đứng dậy vỗ vỗ cái mông dày tới cực điểm, nghênh ngang đi ra cửa.
- Mập mạp, ngươi hôm nay phá hủy một cánh cửa của ta, khi chia hoa hồng tự động khấu trừ năm ngàn lượng…
Mập mạp nói năng l* m*ng, châm chọc thân hình hung tráng của mình, Quân Mạc Tà không khỏi hừng hực giận dữ, quát:
- …Hoàng kim!
Ngoài cửa bùm một tiếng, Bàn Tử nhất thời ngã xuống. Gì? Năm ngàn lượng hoàng kim, cánh cửa gì mà quý giá thế?
Quân Mạc Tà chậm rãi xử lý một chút nước trên thân thể, bên người tiểu la lị Khả Nhi đỏ mặt giúp hắn mặc quần áo khô. Không thể không nói, từ sau khi xuyên việt, sát thủ Quân Mạc Tà kiếp trước đều là tự mình lo việc cơm no áo ấm. Hiện tại cũng đã quen với cuộc sống quần áo đưa đến tay, chân chính sa đọa.
Mặc vào áo choàng, Quân Mạc Tà toàn thân gọn gàng, thấy mặt tiểu la lị thật thú vị, nhẹ nhàng nhéo một cái. Tiểu la lị thanh âm hờn dỗi không thuận, Quân đại thiếu cười ha ha, nhảy ra cửa, đi tìm Ưng Bác Không nhờ hắn đến Quý Tộc Đường lấy thuốc.