Chẳng lẽ Độc Cô thế gia vội vã muốn tìm mình như vậy là vì trao đổi hôn sự c*̉a Độc Cô Tiểu Nghệ hay sao? Điều này là chuyện duy nhất Quân Mạc Tà nghĩ đến, nếu đúng là vì chuyện này, một khi họ đưa ra hôn ước, mình nên làm thế nào đây?
Trên thư mời ngôn ngữ thật cô đọng, lời ít mà ý nhiều, tổng cộng chỉ có một câu: xin mời Quân Mạc Tà tới Độc Cô phủ gặp mặt. Đề tên đúng là: Độc Cô Tung Hoành.
Chữ viết thô to, có chút khó coi. Nhưng nút bút lại khí thế như giương cung tuốt kiếm. Hào khí không bó buộc, đúng là thư tay tự thân Độc Cô Tung Hoành lão gia tử viết.
Một cái thiệp mời vô c*̀ng đơn giản này, lại hiện rõ Độc Cô gia đối với lần gặp gỡ này vô c*̀ng coi trọng và tức giận.
Nói coi trọng là vì Độc Cô Tung Hoành tự mình lạc khoản (tự viết). Liền thấy rõ được điểm đó. Nhưng dùng từ ngắn ngủi, chỉ trong đầu ngón tay, một lời tức thì mời qua, có vẻ đối với lần gặp mặt này cực kỳ là bất đắc dĩ và không tình nguyện.