Mang theo áp lực nặng nề trong lòng, Thất kiếm c*̀ng đám người Tam trưởng lão lặn lội đường xa, rốt cuộc c*̃ng đi tới chân núi Tuyết Phong. Chỉ cần qua dải Tuyết Phong này, chính là vào hạch tâm c*̉a Ngân Thành.
Mà xung quanh đây c*̃ng đã ở vào khu vực Phong Tuyết sơn, khí hậu cực kỳ rét lạnh!
Tuy nhiên mọi người vốn đã quen với cái lạnh ở Ngân Thành nên đều không để ý, bọn họ thậm chí từ lâu đã quen chịu đựng cái lạnh, dù sao bọn họ c*̃ng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh rét lạnh ở đây, nhưng người này tất nhiên không sợ lạnh, nhưng bản thân những người bị trọng thương kia thì lại không thể khôg sợ, tuy rằng biết rõ là ba người bọn hắn chính là phản đồ c*̉a Ngân Thành, nhưng sau khi cơn giận qua đi, vẫn tận khả năng chu đáo săn sóc nhóm bọn hắn, không để thương thế chuyển biến xấu thêm.
Con người, dù sao c*̃ng là động vật có tình cảm.
Trước khi quay về, Mộ Tuyết Đồng từng nêu lên ý kiến có cần thả phi ưng truyền thư để thong báo cho cao tầng Ngân Thành hay không. Nhưng Tam trưởng lão suy nghĩ, vẫn là kiên quyết bác bỏ đề nghị này.
c*̃ng không có gì lạ, đơn giản là vì Phong Tuyết Ngân Thành trước mắt vô luận là trong hay ngoài tất cả phương diện tình báo đều do người c*̉a Tiêu gia nắm giữ trong tay, nhất là từ khi tiểu công chúa Hàm Mộng Yên được sinh ra mấy năm nay. Tình huống này lại càng thêm rõ ràng.