Bởi vì, tất cả những điều nghi vấn đều chỉ về một phía, Quân Mạc Tà chỉ cần một cơ hội mà thôi.
- Hơn nữa, tuy Quân Mạc Tà ngươi nguy hiểm, lực lượng của Quân gia hùng hậu….
- Nhưng mấy năm nay, lực lượng mà Quân gia sở hữu cũng bị phân tán, ngày nay thiên hạ thái bình, không có chiến tranh quy mô lớn xuất hiện.
- Ngươi muốn kiến công lập nghiệp cũng chưa chắc có cơ hội, nhiều nhất cũng chỉ được như Quân Chiến Thiên mà thôi.
- Chúng ta vẫn có thể chấp nhận, vui vẻ mà cùng ngươi tranh đấu, vì chỉ có văn võ cân bằng, quốc gia mới có thể yên ổn lâu dài.
- Nhưng, Quân gia sau cuộc đại chiến Thiên Nam lần này, thực lực lại nhanh chóng tăng lên.
- Hơn nữa còn tăng với tốc độ kh*ng b*! Bởi vậy nếu cứ để ngươi tiếp tục phát triển thì thế lực Quân gia đâu chỉ tăng lên mấy lần!
- Khi đó, vua không ra vua thần không ra thần, Thiên Hương quốc thật sự xong rồi.
Mai Cao Tiết cười khổ, vẻ mặt lại tỏ ra ngạo nghễ, nói:
- Lão phu chính là cựu thần của Thiên Hương, cả đời tâm sức của lão hủ đều cống hiến cho Thiên Hương.
- Lão phu quyết không cho phép Quân gia các người động đến căn cơ của Thiên Hương.
- Cho dù phải chết, ta cũng muốn dùng mạnh mình đánh cược một lần!
- Thì ra là thế!
Quân Mạc Tà nheo mắt lại, trầm giọng nói: