Liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi nữ, Độc Cô Vô Địch mặc dù ngoài miệng nói hung nhưng trong lòng đã biết là không thể trốn tránh được rồi.
- Phụ thân!
Độc Cô Tiểu Nghệ lau nước mắt chảy dài mếu máo nói:
- Người sao lại như vậy, người nếu không chịu đi xuống, nữ nhi, con, con, cũng không có mặt mũi nào nhìn người nữa, con không muốn sống nữa, ô ô…
Ách!
Độc Cô Vô Địch hoảng sợ, vội vàng buông cột cờ, tinh thần đặc biết khẩn trương:
- Ngoan, Tiểu Nghệ ngoan, đừng làm chuyện dại dột, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương ngoại tôn của ta, con hiện giờ chính là không được tức giận!
Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mắt lên, lắc mông, vẻ không nghe sẳng giọng nói:
- Người còn không chịu để hắn leo xuống, cao như vậy, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
Độc Cô Vô Địch đảo cặp mắt trắng dã thầm nghĩ, tiểu tử này hiện tại tu vi thấp nhất cũng là Thần Huyền, độ cao như vậy sao có thể làm khó hắn chứ, oán hận nói:
- Té chết đi thì tiện nghi cho hắn quá. Con trước hết theo ta về nhà!