Còn có một bài thơ mà Dạ Cô Hàn thường xuyên lẩm nhẩm trong nhớ nhung, dù là lúc hắn trọng thương sắp chết, c*̃ng chỉ lẩm nhẩm bài thơ đó.
Bất hối thử sinh chủng thâm tình – Cả đời quý trọng một chữ tình.
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh – Một thân cất bước dạ mỉm cười.
Trường hận uyên lữ duy mộng tạo – Hận sao uyên ương tựa giấc mơ.
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh – Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Nhưng Dạ Cô Hàn có sửa lại một câu, thế nên hai câu sau trở thành:
Lai sinh nhược thị duyên vị tẫn
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh
(Duyên này kiếp sau tình chưa nhạt
Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!)
Câu này thay đổi, tâm linh Dạ Cô Hàn c*̃ng bốc hơi theo. Không hối hận, chỉ gửi hi vọng lại kiếp sau.
Kiếp sau, cứ xem như là một mơ ước hoàn hảo đi thôi.
Hai người chỉ cách nhau có một bức tường mà tựa như cách nhau nghìn sông vạn núi, trời đất chia lìa.
Bức tường đó tựa như một ngăn cách cực lớn mà lại tồn tại vĩnh viễn, dù thế nào c*̃ng không tể vượt qua.