Quân Vô Ý vỗ bàn:
- Nhưng chuyện này dù sao vẫn cần phải có thời gian, concần phải bình tĩnh, hãy chờ đợi đi! Đợi cho thân phận của Thanh Hàn được làm sáng tỏ, thông cáo khắp thiên hạ, ta lập tức sẽ tổ chức hôn lễ cho các con, để nàng quang minh chính đại, đường đường chính chính làm thê tử của con! Con chẳng lẽ cả một chút thời gian này cũng không đợi được hay sao? Không nên để nghìn người đàm tiếu, muôn người thóa mạ. Gia phong bị chà đạp, khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng thì con mới vừa lòng sao?
- Thì đã sao?
Quân Mạc Tà không chút yếu thế, cũng trừng mắt:
- Tam thúc, người có biết hay không? Nếu như con lại giống như con rùa đen rụt đầu trốn đi, như vậy, tất cả sai lầm này, toàn bộ áp lực này sẽ do ai gánh chịu? Ai sẽ thừa nhận?
Quân Mạc Tà đột nhiên xoay người, từ đầu ngón tay một đạo tia chớp màu lam đột nhiên xẹt qua, cửa màn vải xoát một tiếng, giống như bị một lưỡi dao sắc bén qua, nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ của Quản Thanh Hàn, cùng với vẻ mặt kinh hoàng của Độc Cô Tiểu Nghệ.