Đôi môi dầy bịch của Hùng Khai Sơn khẽ mở, không ngờ lại nói năng vô cùng lưu loát.
Vốn tưởng rằng kéo dài thời gian mà công việc lại vẫn chưa xong, cho nên vị thần bí cái thế cao nhân này mới tự thân tới Thiên Nam, ước định lúc trước chắc chắn bị hủy rồi.
Không thể tưởng được trong khẩu khí của vị cái thế cao nhân này lại hơi có ý tứ muốn tiếp tục, hai người không khỏi mừng thầm, vội vã nói!
Vị thần bí cao nhân này chịu cho bọn họ cơ hội, chẳng phải là nói có hy vọng tiến giai sao, oa! Oa ken két!
Nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên lại là vị chí tôn đứng thứ hai trong thiên hạ, vậy mà ở trong miệng của Hùng Khai Sơn không khác gì một cái rắm...Điều này cũng quá khoa trương đi…
- Ừm, cho nên…?
Quân Mạc Tà trầm ngâm.
- Cho nên việc này cứ để chúng ta làm đi.
Hạc Trùng Tiêu sợ Hùng Khai Sơn mở miệng sẽ không tốt, vội vàng đón lời. Vỗ ngực xung phong nhận việc.
- Ừm... Đã như vầy... Cũng tố...t Ài!
Quân Mạc Tà dùng thanh âm già nua, giống như một người ở đỉnh cao cảm thấy đơn độc, thở dài một hơi, có phần chán nản nói:
- Đối với Lệ Tuyệt Thiên đám tiểu bối này lão phu thật đúng là không có nửa điểm hứng thú...