Dị Thế Tà Quân

Chương 308: Nam Nhi


Chương trước Chương tiếp

Dịch Giả

Quân đại thiếu gia trong đầu suy nghĩ lẫn lộn, lúc này mới nhớ tới vận công hỗ trợ.

Quản Thanh Hàn từ từ tỉnh lại, cảm giác cả người sảng khoái, tựa như là cả người đang lâng lâng bay bổng. Trong lòng không nhịn được mừng rỡ! Bản thân rốt cuộc đã đột phá Kim Huyền cảnh giới.Cảnh giới mới này cũng đồng nghĩa với việc chính mình rốt cuộc cũng có khả năng tự bảo vệ, không còn là kẻ vô dụng, không còn là sự vướng bận cho người khác trong lúc chiến đấu.

Vui sướng đến run người, vất vả lắm mới kiềm lại được, Quản Thanh Hàn mới cảm giác bàn tay của nam nhân đặt trên lưng mình, công lực bây giờ không còn được truyền qua nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia.

Một bàn tay thật ấm áp!

Rốt cuộc là ai đã trợ giúp mình? Tiểu tử đó, Quân Mạc Tà cũng không có tu vi cao như vậy ah.

Mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chú em Quân Mạc Tà hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở phía sau, một bàn tay vẫn duy trì như cũ đặt ở trên lưng mình.

Điều này sao có thể?

Nguyên lai là thế nhưng thật sự là hắn sao!

Quản Thanh Hàn nhất thời bị choáng váng, tiểu tử này khi nào lại có tu vi cao như vậy? chẳng lẽ…

Bất quá hiện tại xem ra hắn vẫn không nhúc nhích.Có lẽ là do hắn giúp mình vận công trị thương, vì vậy nên cũng mất đi không ít khí lực? Khó trách hiện tại ngay cả mắt cũng không mở nổi, xem ra là mệt đến đứt hơi rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy trên lưng mình, bàn tay kia bỗng nhiên nhúc nhích. Sau đó năm ngón tay giật giật, tức thời một cái giác một hồi nhột nhột trên lưng, tiểu tử này lại trên lưng mình sờ sờ nắn nắn, nhéo nhéo… ặc, sau đó lại vuốt ve. Ách, đây không phải là sàm sỡ sao?

Toàn thân Quản Thanh Hàn cứng đờ. Quay đầu ghê tởm nhìn cái tên kia, hắn như cũ vẫn nhắm mắt nhưng vẻ mặt đích thực là đang hưởng thụ, khóe miệng cũng nhếch lên cười khoái chí bỉ ổi. Trên mặt tràn đầy vẻ dâm đãng, biểu tình một biểu cảm thật dâm dục.

Đây là chú em đáng khinh bỉ trước kia sao. Nhưng trước đây mấy ngày không phải hành vi có chút biến đổi tốt lên hay sao, tất cả đều là giả tạo sao?

Tại sao?

Cái bàn tay kia lại động, lại không thể ngờ là đang dò dẫm xuống phía dưới.

Quản Thanh Hàn sao không biết hiện tại mình đang bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi?

"A!" Quản Thanh Hàn kêu lên một tiếng thất thanh vang trời, nhảy bật dậy tựa như dưới mông có lửa, theo bản năng xoay người vung cái tát thật mạnh, ba một tiếng giòn dã, tiếp đó là bồi thêm một tát, rồi hung hăng tung một cước cực mạnh. Sau đó khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân như thiếu nữ hờn dỗi, người ngây ra một hồi rồi đột nhiên bụm mặt xấu hổ, cúi gầm mặt mà đào tẩu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...