Tiêu Phượng Ngô đang dồn toàn bộ tinh thân hấp thu năng lượng tinh thuần của ngọc bội để chữa trị tổn thương kinh mạch…
Hắn cũng hiểu rõ một lần lấy bản thân làm mồi nhử, trong lòng không khỏi sợ hãi, hơn nữa vạn nhất nếu người thần bí kia đến quá sớm thì cho dù hắn tự trọng thân phận không giết mình thì chỉ cần thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì cũng sẽ phải chịu khổ mấy ngày rồi.
Cho nên hắn cố gắng toàn tâm toàn ý hấp thu năng lương tinh thuần trong ngọc bội, cảm thấy nơi kinh mạnh bị thương được năng lượng tinh thuần của ngọc bội chậm rãi bao phủ. Giống như cả người được ngâm trong suối nước ấm áp, cực kỳ thư thái. Mà kinh mạch tổn thương cũng phục hồi với tốc độ nhanh chóng dị thường đến kinh người.
Khiến hắn gần như phát ra âm thanh rên rỉ như tự mình đang phiêu du trên tiên cảnh, như mộng, như say.
Đang trong lúc cảm thấy thư thái nhất thì đột nhiên trong tay chấn động mạnh một cái, ngọc bội không cánh mà bay.