Lúc ấy quân tướng của Thiên Tứ đế quốc tham gia trận chiến này một tên cũng không trốn thoát được. Ngay trong đêm đó có người đem tất cả đầu lâu của bọn chúng ném vào trong hoàng cung của trẫm kèm một tờ giấy, trên đó chỉ viết một câu: "Nếu Quân Mạc Tà có chuyện gì xảy ra, mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Hương hoàng cung! Quân gia mà đoạn hậu, thì Dương gia cũng sẽ tuyệt tự lúc nào không hay!" Ngay cả Quân Chiến Thiên còn không biết chuyện này!
- Còn Văn Huynh, thì mới tới đây sau khi đại chiến 3 năm trước chấm dứt.
Âm thanh của hoàng đế tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cụng kèm theo sự vô lực lẫn nhục nhã:
- Quân Mạc Tà, chính là cháu ngoại còn lại duy nhất của Đông Phương lão phu nhân! Một mạng của hắn có giá ngang với toàn bộ tính mạng của Thiên Hương hoàng thất!
- Quân Chiến Thiên chính là vì kiên trì không chịu tạo phản, rốt cuộc vì vậy mà cắt đứt quan hệ với Đông Phương Thế Gia!
Quân cờ trắng trong tay Hoàng đế bệ hạ đập xuống bàn khiến bàn cờ trở nên tán loạn. Ngòn tay hắn run rẩy, gục đầu xuống chán nản nói:
- Quân đại ca đối với ta tình thâm ý trọng, Văn huynh, ta năm đó... Xin lỗi Quân đại ca!
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên:
- Điều này, ta thừa nhận! Nhưng ta… rốtcuộc cũng là một vị đế vương! Ta là vua của một nước, điều đó cho tới bây giờ ta vẫn không quên. Đế vương vốn vô tình, ta …. bất kể thời điểm nào, điều đầu tiên phải giữ lấy vĩnh viễn chính là hoàng quyền, vĩnh viễn là tương lai của quốc gia này, ta không thể để sinh ra bất cứ cái gì uy hiếp đến hoàng quyền của ta … Thật sự mà nói, thời gian nghĩ đến tình huynh đệ trong đó … là quá ít…
- Đây chính là bi ai của bậc đế vương! Cô độc, cô độc mà!
Văn Thương Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nặng trĩu.