- Đúng! Chính là cái loại quần là áo lụa! Thú vị? Cái bộ dạng lưu manh của hắn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, lại cuồng ngôn ngạo mạn không có tố chất, nửa điểm tu dưỡng cũng bị chó tha mất. Làm cho người ta nhìn muốn buồn nôn.
Linh Mộng công chúa tức giận nhìn Quân Mạc Tà. Trong nội tâm còn có một câu không dám nói: "Không biết Tiểu Nghệ sao lại vừa mắt với loại lưu manh này!"
Linh Mộng công chúa biết rõ sự nặng nhẹ của những lời này, cũng biết phụ hoàng kiêng kị điều gì, đương nhiên không dám nói ra.
- Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau a!
Hắc bào lão nhân thâm trầm nói một câu, cũng không vì Linh Mộng công chúa chán ghét mà đổi lại, ngược lại càng chăm chú dõi theo bóng lưng của Quân Mạc Tà, tràn đầy trầm tư.
Đứa cháu này của Quân Chiến Thiên, thật sự là không đơn giản a. Lão Tam cố tình kiếm chuyện, lại bị vài lời của hắn làm cho rối loạn, chỉ nhẹ nhàng vài câu đã xoay chiều mũi giáo, làm mọi chuyện tan biến không dấu vết. Tuy thủ đoạn hơi có chút ám muội, nhưng giải quyết dứt khoát, rõ ràng lưu loát luôn là thủ đoạn tốt nhất.